Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Wednesday, February 20, 2019

Làm sao để thành công về trung nghiệp?

Cần nỗ lực gì để thành công về trung nghiệp, nói thẳng ra, là tiền bạc dư dả tới mức tự do về tài chính? Nếu bạn phải nỗ lực thường xuyên, bạn sẽ không mấy hạnh phúc, và đây là đặc điểm chung của những người "thành công về kinh tế nhưng hi sinh hạnh phúc cá nhân".

Họ đi xe thật là đẹp, vợ họ ở nhà ngoại tình với người khác. Tuyệt thật!

Tôi đưa ra điều kiện để thành công về trung nghiệp như dưới đây:
1. Ích kỷ ở mức tối đa (để có thể "tôi làm việc tôi thích, tôi thích việc tôi làm")
2. Tự cao tự đại
3. Không phải là người theo chủ nghĩa gia đình

Không theo chủ nghĩa gia đình không có nghĩa là đối xử tệ với gia đình. Tôi không theo chủ nghĩa gia đình nhưng không đối xử tệ với gia đình, tôi đối xử với họ như đối xử với chó: Rất bình đẳng và tử tế. Tôi là người theo chủ nghĩa Dog Supremacy (Chó là trên hết, chó là số một).

Khi nói rằng bạn đối xử với người như đối xử với chó, những nhà hủ nho đạo đức giả thường "cười mỉa" nhưng bản tính của họ là như vậy thôi. Vì họ không đối xử tốt với chó bao giờ.

Ngược lại, không phải theo chủ nghĩa gia đình là sẽ không thành công. Nếu theo chủ nghĩa gia đình mà nền tảng tốt, bạn vẫn thành công. Nhưng thành công này sợ là không lặp lại được thôi.

Với ba điều kiện trên, bạn thành công về trung nghiệp dù có hoàn cảnh gia đình tồi tệ và dù bạn bắt đầu với hai bàn tay trắng (như tôi).

Sau khi hoàn thành trung nghiệp, mọi người sẽ lấy bullshit của bạn ra để ca ngợi và sẽ có một đám fan bại não cắp sách theo học.

Nhưng quan trọng là, bạn sẽ có rất nhiều tiền và có thể sống vô cùng thoải mái, có thể qua xứ Bổn mà thăm bạn bè và ăn tsukemen (mỳ chấm).

Whatever! Dù lợi ích là gì thì quan trọng nhất vẫn là lợi ích về tinh thần: Bạn có thể cười nhạo những bọn hủ nho theo chủ nghĩa gia đình. Vì bọn này cười mỉa bạn mà?? ^o^

Sự nguy hiểm của chủ nghĩa gia đình

Những người theo chủ nghĩa gia đình thường không thành công về trung nghiệp. Bàn sự nghiệp với họ là vô ích, dạy họ tri thức là vô bổ. Chỉ phí thời gian.

Theo tôi, đa số những người giáo dục không tốt đều cực kỳ ích kỷ và tự cao tự đại, nhưng không phải theo cách "quý tộc" mà theo cách vô cùng khó chịu, đúng kiểu gặp lần đầu tiên đã thấy ghét hay kinh tởm.

Họ cũng đủ ích kỷ và tự cao tự đại để thành công đấy! Càng bitchy càng dễ thành công. Nhưng đa số không thành công vì họ trở nên như thế là do CHỦ NGHĨA GIA ĐÌNH.

Nền tảng gia đình sẽ không đủ tốt để họ thành công, tệ nhất là có cha mẹ không có danh dự và ăn bám con cái, một việc ngang trái nhất trên đời.

Chủ nghĩa gia đình dẫn tới chủ nghĩa chữ hiếu, con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. Vì thế, bị cha mẹ bòn rút tiền bạc, thời gian, tinh thần, nên không thể thành công về trung nghiệp.

Để thành công về trung nghiệp phải có sự TẬP TRUNG mà người theo chủ nghĩa gia đình không có:
- Cha mẹ họ ho một tiếng là họ về "chầu" để vấn an
- Ngày lễ, tết vv thay vì học tập phát triển bản thân thì vui vầy bên gia đình
- Ăn uống, sinh hoạt theo lịch cố định theo gia đình
- Phải cứu trợ cha mẹ, anh em lúc họ sa ngã

Nguy hiểm nhất là cứu trợ gia đình lúc họ sa ngã. Họ thường cờ bạc hay làm ăn vô trách nhiệm và tạo ra một khoản nợ lớn. Như vậy, người theo chủ nghĩa gia đình mất tiền bạc, thời gian, tinh thần lo cho gia đình, từ đó bị lao lực và mất đi sự tập trung.

Muốn thành công về trung nghiệp phải có SỰ TẬP TRUNG TUYỆT ĐỐI.

Những người chỉ muốn ngày tết vui vầy cùng gia đình cơ bản là không có trung nghiệp. Họ sẽ phải vất vả vì tiền bạc tới cuối đời.

Ngược lại thì cơ bản là ai cũng thành công. Không phải vì bạn chịu được cô đơn đâu.

Vì bạn có cô đơn đâu. Bạn thành công vì bạn có lý tưởng, có sự tập trung, hơn nữa, có sự ích kỷ và tự cao tự đại.

Vị tha, khiêm nhường chỉ dành cho kẻ thất bại. Những người đó cũng chỉ giả vờ như vậy, chứ bản chất bên trong là sự ích kỷ cao độ và tự cao tự đại theo một cách khó chịu, mà trí thức nửa mùa "tầm chương tích cú" là dạng như thế.

Muốn thành công, phải ích kỷ và tự cao tự đại theo một cách quý tộc cơ. Tức là, phải hiểu luân lý và hành xử có danh dự.

Chỉ khác nhau một ranh giới nhưng dẫn tới cuộc đời khác hẳn nhau về trung nghiệp.

Chẳng phải tất cả là do SỐ PHẬN hay sao?

Số phận của tôi tốt vì từ thời trẻ tôi đã đi phiêu lưu và tổng hợp được vận số của rất nhiều người. Từ đó có thể tạo ra LÝ TƯỞNG. Mà có lý tưởng đã là thành công một nửa rồi.

Đây chỉ là "chuyết luận"

Chuyết luận là để nghị luận để tìm ra lý tưởng phù hợp với thể chất của bản thân. Đây không phải là lời khuyên cho bất kỳ ai. Không thể bắt chước mà thành công. Thật phi nghĩa và vô đạo đức khi bắt chước lối sống mà mình không thích, chỉ để kiếm được tiền!

Vì con người không bao giờ sống vì tiền. Họ sống vì lý tưởng.

Để thành công thì cần một câu khẩu hiệu thật đơn giản, dễ hiểu làm kim chỉ nam.

Ví dụ, để thành công về tiểu nghiệp thì là câu "Không đi săn thì sao có thịt ăn?".

Từ khi thực hành câu này, tôi có rất nhiều năng lượng. Vừa có năng lượng, vừa có lý tưởng, chẳng lẽ không thành công?

Tôi đã thành công. Việc chống ế, thoát ế thật dễ dàng như vốn có, hơn nữa còn nhiều vui vẻ. Toàn là "tình cho không biếu không" mà thôi.

Dù là gì, phải có một khẩu hiệu thật ngắn gọn. Sau đó là "phương châm hành động" cũng thật ngắn gọn.

Trung nghiệp cũng vậy thôi. Nếu bạn không thể đề ra một khẩu hiệu ngắn gọn cho bạn, thì quên nó đi. Nếu không thể bỏ cái chủ nghĩa gia đình (chỉ vì bạn cô đơn - do bị phức cảm tự ti con cái, do không được cha mẹ tôn trọng thể chất và tinh thần ....) đi, thì bạn không thành công. Vậy thì phấn đấu làm gì nữa?

Hãy là một kẻ kém cỏi nhất trong nhà và sống bám, lợi dụng mọi người. Vì kẻ kém nhất sẽ có lợi nhất.

Về mặt "chuyết luận" thì là như thế. Sự thật mất lòng mà thôi, ha ha.
Mark

No comments:

Post a Comment