Trong bài trước tôi nói về hiện trạng việc cực nhọc lương thấp là để các bạn hiểu hoàn cảnh mà tìm ra giải pháp. Vì nếu bạn sa đà vào việc lương thấp thì sao? Bạn mất hết thời gian cho bản thân và gia đình, tức là hỏng lối sống. Nếu không burn-out hay trầm cảm đã là may. Bạn thậm chí không có thời gian dạy con và bị phức cảm tự ti con cái (con cái học kém hay kém cỏi), rồi lại đem tiền cúng cho đám diễn giả về dạy con thành công.
Mà một khi bạn chấp nhận việc cực lương thấp thì lần sau việc sẽ ... cực hơn và lương thấp hơn. Tôi thấy việc chỉ cực đi và thu nhập ít đi, chứ không tăng lên. Lý do là để cạnh tranh. Người lao động cạnh tranh để việc cực hơn và lương thấp đi, rồi lại hình thành TIÊU CHUẨN NGÀNH mới. Trước đây ai cũng làm 8 tiếng một ngày, rồi 10 tiếng, 12 tiếng. Cuối cùng là 16 tiếng một ngày vì TIÊU CHUẨN NGÀNH là như thế ^^
Bạn phải từ chối việc cực nhọc lương thấp. Như thế mới có thời gian xây dựng lối sống, cách làm việc, lý tưởng và hệ thống của riêng bạn.
Nếu bạn là người bán hàng thì bạn bán giá cao, với chất lượng tương xứng. Bạn không cạnh tranh giá rẻ nữa. Công việc của tôi thường làm chất lượng cao và bán giá hợp lý, chứ tôi không cạnh tranh để rẻ hơn. Vì rẻ hơn nghĩa là cực hơn và chất lượng thấp hơn. Thà bạn không làm còn hơn làm cực giá rẻ.
Nhưng đa số mọi người không dám từ chối. Họ sợ sẽ không duy trì được lối sống hiện có vì họ sa đà vào chủ nghĩa tiêu xài. Bởi vì lối sống của họ lại không tốt, chủ yếu chỉ là "sống ảo", khoe mẽ và "chạy đua vũ trang" với nhau. Tức là thấy người khác có gì mình phải có bằng được, chứ không phải thực sự là để sống hạnh phúc hơn.
Khi mua một món đồ là phải sành điệu hơn người khác, để được chú ý, chứ không phải món đồ đó giúp bạn hạnh phúc hơn.
Như vậy, tiêu chí HẠNH PHÚC chỉ còn là thứ yếu, mà tiêu chí SỐNG ẢO, SANG CHẢNH mới là hàng đầu.
Vì lối sống không tốt nên luôn phải làm việc mình không muốn, mua thứ mình không cần để gây ấn tượng với người mình không ưa.
Vì sao không sống điền viên nhỉ? Bạn chỉ cần từ chối việc cực lương thấp và hợp lý hóa lối sống là có thể sống thoải mái mà không áp lực, có rất nhiều thời gian cho bản thân và gia đình.
Như thế, bạn chỉ mua thứ bạn cần và làm bạn hạnh phúc, bạn chỉ làm việc gì giúp bạn hạnh phúc hơn.
Đây chính là điều tôi đang làm năm nay và tôi thấy cực kỳ tốt. Tôi có thể đi du lịch (bụi) mà chẳng cần bận tâm về thời gian. Có thể trải nghiệm ở mức cao, tùy theo mình muốn và phù hợp thể chất bản thân. Tôi không còn bận tâm mấy về công việc, vì công việc phải phù hợp với triết lý, lối sống của tôi. Cơ bản, tôi chỉ làm CÔNG VIỆC TỐT.
Tất nhiên là nếu bạn còn trẻ và có điều kiện thì hãy đi du học, khuyên thật thế. Để bạn có trải nghiệm, và sau này bạn có thể tận dụng mọi kinh nghiệm để có lối sống và phong cách làm việc tốt. Hơn nữa, thời trẻ bạn trải nghiệm đủ thì sau này có thể yên tâm mà làm việc, xây dựng sự nghiệp nữa. Chẳng gì bằng phiêu lưu và trải nghiệm thời trẻ cả đâu.
Mark
Saturday, April 13, 2019
Vì sao chỉ toàn công việc cực nhọc?
Các bạn trẻ thường phẫn uất. Vì sao bạn phẫn uất? Nếu nhà bạn không có điều kiện bạn è cổ ra đi làm và chán nản, mất đi ý nghĩa sống. Nếu nhà bạn có điều kiện, bạn chẳng muốn đi làm và thấy thất vọng về bản thân. Chỉ là hai mặt của một đồng xu.
Nếu nhà bạn nghèo, bạn phải bon chen và cảm thấy nhân phẩm thấp, phẫn nộ xã hội và người đời.
Nếu nhà bạn giàu, bạn sống bám gia đình và phẫn uất về bản thân, tự trách bản thân sao không như người khác.
Điều hay là việc này đúng với cả giới trẻ trong nước và với giới trẻ Nhật Bản. Cả hai nước đều như nhau. Với các bạn tư vấn với tôi thì nếu nhà có điều kiện, tôi yêu cầu các bạn đi du học và LÀM LẠI CUỘC ĐỜI ngay lập tức. Sự thực là, khi đi du học các bạn thực sự bắt đầu cuộc sống mới, phát huy hết khả năng và thậm chí còn tỏa sáng.
Thế giới toàn công việc cực nhọc
Thursday, April 11, 2019
Vậy có nên ở khách sạn, resort 5 sao hay không?
Tùy bạn là ai và nhu cầu bạn là gì.
Tôi ví dụ, resort 200 USD thì vé thực tế theo đoàn chỉ là 200/5 = 40 USD (xem quy tắc tính).
Cơ bản là resort và khách sạn 5 sao quá mắc so với bình dân nên ... ế. Họ chỉ bán cho tour là chính, với giá rẻ bèo.
Họ cũng bịa ra thêm đủ thứ sang chảnh để khách hàng sống ảo và cảm giác mình mua đúng giá.
Nhưng thực ra, resort không hề đáp ứng nhu cầu "ở" (cư trú) của khách hàng. Nó đáp ứng nhu cầu xóa bỏ phức cảm tự ti của họ.
Không gì tuyệt cho dân công sở hơn bằng cách checkin resort 5 sao chứng tỏ ta đây sống ... ổn, có đẳng cấp sang chảnh.
Còn người giàu thật sự ... họ đang bận làm. Thời gian đâu mà du lịch nhỉ?
Nghịch lý là người giàu thì không có thời gian du lịch, người nghèo thì du lịch sang chảnh.
Nếu bỏ phức cảm tự ti đi, chỉ đơn giản là nhu cầu ở, thì nếu bạn ở homestay với chất lượng tương đương, giá chỉ là 1/5, tức là 40 USD.
Như thế là cực kỳ sang chảnh rồi đấy. Chứ thường tôi ở homestay có 10 ~ 20$ là cùng.
Dù ở homestay, hay ở 5 sao, thì vẫn đi tắm biển chung với nhau thôi. Chẳng khác gì nhau mấy. Mà tắm thế mới vui, mới ngắm được nhiều người, mới bổ mắt và bổ não.
Sao chỉ là tương đối thôi, con người chẳng hơn gì nhau cả đâu. Họ chỉ khác nhau ở mức độ phức cảm tự ti. Nếu bạn đi DU LỊCH TRẢI NGHIỆM thì cơ bản bạn cũng chẳng bao giờ ở trong khách sạn cả. Bạn vi vu ngoài đường là chính. Còn nếu bạn DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG thì việc gì chường mặt ra nắng gió ngoài đường? Cơ bản là trú ẩn bên trong khu nghỉ dưỡng mà thôi.
Nếu bạn bị nhầm lẫn rằng cứ ở 5 sao là vui thì bạn sẽ không vui. Quan trọng là nhu cầu của bạn thôi. Chứ thật ra, resort chỉ đáng để bạn trả 1/5. Mà mùa ế khách họ cho bạn ở với giá ... 10$ cũng được mà. Vì công dọn dẹp, checkin thì đáng mấy.
Tôi ở 5 sao chỉ khi nó có giá hợp lý. Còn nếu không, tôi ở homestay với chất lượng tương đương, giá rẻ bằng 1/5. Kể cả du lịch nước ngoài cũng vậy thôi, tôi không đi theo tour bao giờ. Tôi ở homestay cũng chẳng tốn hơn mấy. Có khi thỉnh thoảng còn ngủ ngoài công viên, có sẵn nhà vệ sinh và nước uống, chẳng tốn đồng nào!
Mark
Tôi ví dụ, resort 200 USD thì vé thực tế theo đoàn chỉ là 200/5 = 40 USD (xem quy tắc tính).
Cơ bản là resort và khách sạn 5 sao quá mắc so với bình dân nên ... ế. Họ chỉ bán cho tour là chính, với giá rẻ bèo.
Họ cũng bịa ra thêm đủ thứ sang chảnh để khách hàng sống ảo và cảm giác mình mua đúng giá.
Nhưng thực ra, resort không hề đáp ứng nhu cầu "ở" (cư trú) của khách hàng. Nó đáp ứng nhu cầu xóa bỏ phức cảm tự ti của họ.
Không gì tuyệt cho dân công sở hơn bằng cách checkin resort 5 sao chứng tỏ ta đây sống ... ổn, có đẳng cấp sang chảnh.
Còn người giàu thật sự ... họ đang bận làm. Thời gian đâu mà du lịch nhỉ?
Nghịch lý là người giàu thì không có thời gian du lịch, người nghèo thì du lịch sang chảnh.
Nếu bỏ phức cảm tự ti đi, chỉ đơn giản là nhu cầu ở, thì nếu bạn ở homestay với chất lượng tương đương, giá chỉ là 1/5, tức là 40 USD.
Như thế là cực kỳ sang chảnh rồi đấy. Chứ thường tôi ở homestay có 10 ~ 20$ là cùng.
Dù ở homestay, hay ở 5 sao, thì vẫn đi tắm biển chung với nhau thôi. Chẳng khác gì nhau mấy. Mà tắm thế mới vui, mới ngắm được nhiều người, mới bổ mắt và bổ não.
Sao chỉ là tương đối thôi, con người chẳng hơn gì nhau cả đâu. Họ chỉ khác nhau ở mức độ phức cảm tự ti. Nếu bạn đi DU LỊCH TRẢI NGHIỆM thì cơ bản bạn cũng chẳng bao giờ ở trong khách sạn cả. Bạn vi vu ngoài đường là chính. Còn nếu bạn DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG thì việc gì chường mặt ra nắng gió ngoài đường? Cơ bản là trú ẩn bên trong khu nghỉ dưỡng mà thôi.
Nếu bạn bị nhầm lẫn rằng cứ ở 5 sao là vui thì bạn sẽ không vui. Quan trọng là nhu cầu của bạn thôi. Chứ thật ra, resort chỉ đáng để bạn trả 1/5. Mà mùa ế khách họ cho bạn ở với giá ... 10$ cũng được mà. Vì công dọn dẹp, checkin thì đáng mấy.
Tôi ở 5 sao chỉ khi nó có giá hợp lý. Còn nếu không, tôi ở homestay với chất lượng tương đương, giá rẻ bằng 1/5. Kể cả du lịch nước ngoài cũng vậy thôi, tôi không đi theo tour bao giờ. Tôi ở homestay cũng chẳng tốn hơn mấy. Có khi thỉnh thoảng còn ngủ ngoài công viên, có sẵn nhà vệ sinh và nước uống, chẳng tốn đồng nào!
Mark
Tâm lý người làm ở nghỉ dưỡng 5 sao
Nhìn tưởng là sướng vì môi trường "đẹp", "sang chảnh" nhưng theo tôi về tâm lý là sự thống khổ. Khi bạn làm với mức lương thấp và nhìn thiên hạ ăn chơi phè phỡn ngay trước mắt thì chẳng có gì là vui cả. Đây không đơn giản là bán bán iPhone, vì iPhone thích thì bạn mua được (với giá cắt cổ) mà đây đơn giản là cuộc sống sang chảnh bạn không có được.
Nếu khách hàng là tây thì không sao, vì tây thì có quyền sang chảnh, vì xã hội của họ tốt hơn. Vì thực ra, chúng ta (giả sử chính chúng ta là nhân viên khách sạn, resort 5 sao) không biết được bối cảnh của họ như thế nào. Chúng ta đánh đồng đơn giản là: Tây thì đương nhiên là giàu. Không giàu thì đi du lịch làm chi?
Khi điển hình hóa (STEREOTYPE) về tây như thế, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Tây giàu mới đi du lịch, họ là người giàu ở tây, ghen tị với họ làm gì?
Nhưng thực ra, tây đi du lịch lại là "tây nghèo". Họ đi theo đoàn với giá chỉ 1/5 giá niêm yết mà thôi. Ví dụ resort 5* giá 200 USD thực ra tây chỉ trả có 40$ là cùng. Họ chỉ làm nghề cũng ... không khá gì hơn chúng ta đang làm. Họ đi du lịch được là nhờ có tỉ giá tốt, hay đúng ra là hồng phúc của tổ tiên và lãnh đạo của họ. Chứ bản thân họ là người cực nghèo ở nước họ rồi. Nhất là tây "Nga" hay "Đông Âu", thường chỉ nghèo mới sang ĐNA vì dịch vụ ở đây nghèo nàn, ưu điểm là giá rẻ.
Vậy còn khách ta thì sao? Nếu chỉ là khách đoàn thì cũng không sao, vì ta biết, họ đi bằng tiền công ty, chứ chẳng giàu có gì. Ta tử tế với họ vì họ không làm ta đau lòng.
Nhưng còn khách lẻ, khách sộp mà dám bước vào resort 5* thì đúng là "làm giàu bất chính"??? Ta không thích khách này mấy, vì cùng là người X như nhau, sao họ giàu thế nhỉ? Họ có thể thoải mái vung tiền không tiếc tay, như thế bố mẹ họ in được tiền vậy. Thực sự, nhà họ có máy in tiền thật đấy.
"Ta" giàu này mới làm ta uất hận và trào dâng phức cảm tự ti. Không thể chấp nhận được!
Mà đã làm ở resort 5 sao thì gặp phải loại khách này rất nhiều. Phức cảm tự ti càng cao thì càng phải tiêu tiền để được người khác "phục vụ" mới có thể giảm bớt phức cảm tự ti đi.
Nếu cũng đi ở resort 5 sao thì sao? Tiền kiếm được sẽ bay rất nhanh. Trừ khi bay ra nước ngoài rồi tới công ty du lịch để ... đi theo đoàn. Việc này cũng quá phức tạp vì lại tốn công đi ra nước ngoài. Nên cơ bản thì cách tốt nhất là đi du lịch theo gói ra nước ngoài, ví dụ đi Nhật 6 ngày 5 đêm khoảng 40 triệu.
Tất nhiên là toàn ở khách sạn 4, 5 sao, nên nếu không đi theo tour thì tiền khách sạn đã tốn tầm 250$ * 5 = 1250 USD (30 triệu) rồi, sao có giá 40 triệu được.
Từ đó thấy là, đa số khách du lịch đều ... nghèo hơn họ thể hiện nhiều ^^
Trừ đám "khách lẻ ta" ý. Vì khách này đúng kiểu vung tiền, tiều xài ác hơn tây cả trăm lần, và làm ta phức cảm tự ti hơn tây cả trăm lần.
Tôi cho rằng, môi trường 5 sao tương đối độc hại với nhân viên. Vì tiền lương không tương xứng với đẳng cấp tiêu xài ở đó. Nếu bạn bán một món hàng mà bạn không thể mua được thoải mái, bạn sẽ gặp rắc rối về tâm lý. Từ đó bạn sẽ muốn chăn dắt khách hàng để chứng tỏ họ chỉ là trọc phú (tâm lý thích gian lận).
Đây cũng là lý do mà tôi không thích ở những nơi như thế, vì tôi không chắc nhân viên có vui vẻ thật hay chỉ là giả tạo. Thường chỉ là giả tạo. Vì sao không ở homestay, nơi mọi người đều bình đẳng và vui vẻ nhỉ?
Ngay cả tâm lý khách ở resort 5 sao, trừ khi có một lý do cụ thể (review cho mọi người biết vv), cũng chưa chắc đã thoải mái vì điều này. Hoặc đơn giản là đi "nghỉ dưỡng" để xóa đi phức cảm tự ti của bản thân (đúng kiểu làm mệt thì phải hưởng thụ). Tóm lại, nghỉ hay không nghỉ ở 5 sao thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì là đẳng cấp cả đâu. Chẳng phải nếu bạn sống thoải mái và đi nghỉ kiểu "thân ái" ở homestay vẫn tốt hơn chán hay sao?
Nếu bạn không có phức cảm tự ti, mọi chuyện sẽ thật dễ dàng và vui vẻ. Bạn còn chẳng bao giờ tranh cãi với ai cả.
Mark
Nếu khách hàng là tây thì không sao, vì tây thì có quyền sang chảnh, vì xã hội của họ tốt hơn. Vì thực ra, chúng ta (giả sử chính chúng ta là nhân viên khách sạn, resort 5 sao) không biết được bối cảnh của họ như thế nào. Chúng ta đánh đồng đơn giản là: Tây thì đương nhiên là giàu. Không giàu thì đi du lịch làm chi?
Khi điển hình hóa (STEREOTYPE) về tây như thế, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Tây giàu mới đi du lịch, họ là người giàu ở tây, ghen tị với họ làm gì?
Nhưng thực ra, tây đi du lịch lại là "tây nghèo". Họ đi theo đoàn với giá chỉ 1/5 giá niêm yết mà thôi. Ví dụ resort 5* giá 200 USD thực ra tây chỉ trả có 40$ là cùng. Họ chỉ làm nghề cũng ... không khá gì hơn chúng ta đang làm. Họ đi du lịch được là nhờ có tỉ giá tốt, hay đúng ra là hồng phúc của tổ tiên và lãnh đạo của họ. Chứ bản thân họ là người cực nghèo ở nước họ rồi. Nhất là tây "Nga" hay "Đông Âu", thường chỉ nghèo mới sang ĐNA vì dịch vụ ở đây nghèo nàn, ưu điểm là giá rẻ.
Khách du lịch theo tour trả tiền hotel, resort chỉ 1/5 giá niêm yết!
Nhưng còn khách lẻ, khách sộp mà dám bước vào resort 5* thì đúng là "làm giàu bất chính"??? Ta không thích khách này mấy, vì cùng là người X như nhau, sao họ giàu thế nhỉ? Họ có thể thoải mái vung tiền không tiếc tay, như thế bố mẹ họ in được tiền vậy. Thực sự, nhà họ có máy in tiền thật đấy.
"Ta" giàu này mới làm ta uất hận và trào dâng phức cảm tự ti. Không thể chấp nhận được!
Mà đã làm ở resort 5 sao thì gặp phải loại khách này rất nhiều. Phức cảm tự ti càng cao thì càng phải tiêu tiền để được người khác "phục vụ" mới có thể giảm bớt phức cảm tự ti đi.
Nếu cũng đi ở resort 5 sao thì sao? Tiền kiếm được sẽ bay rất nhanh. Trừ khi bay ra nước ngoài rồi tới công ty du lịch để ... đi theo đoàn. Việc này cũng quá phức tạp vì lại tốn công đi ra nước ngoài. Nên cơ bản thì cách tốt nhất là đi du lịch theo gói ra nước ngoài, ví dụ đi Nhật 6 ngày 5 đêm khoảng 40 triệu.
Tất nhiên là toàn ở khách sạn 4, 5 sao, nên nếu không đi theo tour thì tiền khách sạn đã tốn tầm 250$ * 5 = 1250 USD (30 triệu) rồi, sao có giá 40 triệu được.
Từ đó thấy là, đa số khách du lịch đều ... nghèo hơn họ thể hiện nhiều ^^
Trừ đám "khách lẻ ta" ý. Vì khách này đúng kiểu vung tiền, tiều xài ác hơn tây cả trăm lần, và làm ta phức cảm tự ti hơn tây cả trăm lần.
Tôi cho rằng, môi trường 5 sao tương đối độc hại với nhân viên. Vì tiền lương không tương xứng với đẳng cấp tiêu xài ở đó. Nếu bạn bán một món hàng mà bạn không thể mua được thoải mái, bạn sẽ gặp rắc rối về tâm lý. Từ đó bạn sẽ muốn chăn dắt khách hàng để chứng tỏ họ chỉ là trọc phú (tâm lý thích gian lận).
Đây cũng là lý do mà tôi không thích ở những nơi như thế, vì tôi không chắc nhân viên có vui vẻ thật hay chỉ là giả tạo. Thường chỉ là giả tạo. Vì sao không ở homestay, nơi mọi người đều bình đẳng và vui vẻ nhỉ?
Ngay cả tâm lý khách ở resort 5 sao, trừ khi có một lý do cụ thể (review cho mọi người biết vv), cũng chưa chắc đã thoải mái vì điều này. Hoặc đơn giản là đi "nghỉ dưỡng" để xóa đi phức cảm tự ti của bản thân (đúng kiểu làm mệt thì phải hưởng thụ). Tóm lại, nghỉ hay không nghỉ ở 5 sao thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì là đẳng cấp cả đâu. Chẳng phải nếu bạn sống thoải mái và đi nghỉ kiểu "thân ái" ở homestay vẫn tốt hơn chán hay sao?
Nếu bạn không có phức cảm tự ti, mọi chuyện sẽ thật dễ dàng và vui vẻ. Bạn còn chẳng bao giờ tranh cãi với ai cả.
Mark
Sử dụng dịch vụ an toàn: Sử dụng hệ thống thay vì con người (rủi ro đạo đức)
Sử dụng các hệ thống như AirBnB, Booking.com, Uber, Grab vv chứ không tương tác với con người. Vì con người ở một số nơi sẽ gian lận. Trước khi có Uber thì xe ôm tha hồ chặt chém bạn. Nếu không dùng AirBnB, Booking.com, nhân viên tha hồ chài bạn dùng dịch vụ lởm giá cao.
Khi sử dụng hệ thống, số tiền và dịch vụ được mô tả chi tiết, nên nếu có gian lận thì bạn khiếu nại dễ dàng.
Trước đây khi chưa có Uber thì tài xế taxi tha hồ gian lận, họ thu giá cao, chạy lòng vòng, dù bạn có gọi lên tổng đài thì ... chẳng ai giải quyết. Tôi từng bị mấy vố như thế, sau này, tôi chỉ dùng Uber, Grab, tức là dùng hệ thống của nước ngoài, nơi không hay ít có sự gian lận.
Khi sử dụng hệ thống, số tiền và dịch vụ được mô tả chi tiết, nên nếu có gian lận thì bạn khiếu nại dễ dàng.
Trước đây khi chưa có Uber thì tài xế taxi tha hồ gian lận, họ thu giá cao, chạy lòng vòng, dù bạn có gọi lên tổng đài thì ... chẳng ai giải quyết. Tôi từng bị mấy vố như thế, sau này, tôi chỉ dùng Uber, Grab, tức là dùng hệ thống của nước ngoài, nơi không hay ít có sự gian lận.
Vì sao con người gian lận?
Wednesday, April 10, 2019
Chủ nghĩa gia đình và kỹ năng giao tiếp
Các vụ rắc rối xảy ra cho khách hàng thường là do KỸ NĂNG GIAO TIẾP của nhân viên. Chính sách của tôi là không sử dụng dịch vụ trong nước mấy. Lý do là vì dùng dịch vụ trong nước nếu mọi chuyện như ý thì không sao, chứ mọi chuyện không như ý là sẽ khó mà giải quyết êm thấm, do nhân viên không biết cách GIAO TIẾP.
Tôi không bao giờ đi mấy dịch vụ như mát xa. Vì chẳng hiểu system của họ là gì, cơ bản là họ chỉ thích tiền TIP, rất đau đầu. Không thể giao tiếp được trong vấn đề này.
Ví dụ hãng xe F
Tôi không bao giờ đi mấy dịch vụ như mát xa. Vì chẳng hiểu system của họ là gì, cơ bản là họ chỉ thích tiền TIP, rất đau đầu. Không thể giao tiếp được trong vấn đề này.
Vì sao kỹ năng giao tiếp của nhân viên không tốt?
Thông thường, khi bạn mua một dịch vụ, nếu nhân viên hướng dẫn đầy đủ và chỉ dẫn nhiệt tình, đúng đắn thì thường sẽ không gây rắc rối. Nhưng vì mọi người đều lược mất khâu này đi, nên khi vấn đề xảy ra, bản thân nhân viên cũng không biết cách giải quyết. Các công ty cũng không có chính sách hay quy trình gì cho các vấn đề mà khách hàng chịu thiệt.Ví dụ hãng xe F
Tuesday, April 2, 2019
Vì sao Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản siết visa du học của học sinh VN
Kỳ tháng 4 năm 2019 các cục xuất nhập cảnh Nhật Bản đã siết chặt hơn nữa visa của các bạn đăng ký du học từ VN. Theo như tôi được biết thì các trường bị tỉ lệ trượt tư cách lưu trú (COE) tăng lên (tức là không thể xin visa sang Nhật). Con số cụ thể thì tôi không nắm rõ nhưng một số cục thì tỉ lệ cấp chỉ trên dưới 50%. Đồng thời, tỉ lệ đậu nhưng hủy visa du học cũng tăng lên vì lý do kinh tế.
Ngoài ra, nhiều trường tuyển sinh cũng khó hơn hẳn, một phần do lượng học sinh đăng ký giảm đi vì gần đây bị siết chặt du học nên học sinh nản, phần khác là các em đợi để đi ... xuất lao. Tức là nhiều em thay vì đăng ký du học để đi làm thêm kiếm tiền gửi về (một việc gần như ... bất khả thi với đa số) thì chuyển sang học tiếng chờ xuất lao. Công ty xuất lao sẽ làm lý lịch giả để các em đi được, với chi phí (danh nghĩa tiền ăn học vv) khoảng 7000 ~ 9000 USD.
Một vài năm gần đây, học sinh xin visa ở đại sự quán Nhật Bản tại Hà Nội còn phải phỏng vấn kiểm tra tiếng Nhật. Và từ kỳ tháng 4/2019 này, các em tốt nghiệp cấp ba phải nộp xác thực bằng cấp ba xin từ Bộ giáo dục.
Nhưng ở miền nam lại khá yên ả. Dù không có xác thực bằng cấp ba thì vẫn nộp hồ sơ xin visa được (cần nộp bổ sung giấy tờ bằng cấp). Ngoài ra, các bạn làm hồ sơ tại miền nam cũng không bị kiểm tra gắt gao, tỉ lệ đậu tư cách lưu trú vẫn 100% (nơi khác thì tôi không biết).
Ở miền nam cũng không phải kiểm tra phỏng vấn tiếng Nhật ở lãnh sự quán.
Ngoài ra, nhiều trường tuyển sinh cũng khó hơn hẳn, một phần do lượng học sinh đăng ký giảm đi vì gần đây bị siết chặt du học nên học sinh nản, phần khác là các em đợi để đi ... xuất lao. Tức là nhiều em thay vì đăng ký du học để đi làm thêm kiếm tiền gửi về (một việc gần như ... bất khả thi với đa số) thì chuyển sang học tiếng chờ xuất lao. Công ty xuất lao sẽ làm lý lịch giả để các em đi được, với chi phí (danh nghĩa tiền ăn học vv) khoảng 7000 ~ 9000 USD.
Một vài năm gần đây, học sinh xin visa ở đại sự quán Nhật Bản tại Hà Nội còn phải phỏng vấn kiểm tra tiếng Nhật. Và từ kỳ tháng 4/2019 này, các em tốt nghiệp cấp ba phải nộp xác thực bằng cấp ba xin từ Bộ giáo dục.
Nhưng ở miền nam lại khá yên ả. Dù không có xác thực bằng cấp ba thì vẫn nộp hồ sơ xin visa được (cần nộp bổ sung giấy tờ bằng cấp). Ngoài ra, các bạn làm hồ sơ tại miền nam cũng không bị kiểm tra gắt gao, tỉ lệ đậu tư cách lưu trú vẫn 100% (nơi khác thì tôi không biết).
Ở miền nam cũng không phải kiểm tra phỏng vấn tiếng Nhật ở lãnh sự quán.
