Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Saturday, February 25, 2017

Tâm lý học thằng Bờm

Vì sao thằng Bờm lại "bờm" như vậy? Bờm ngu ngốc hay thông minh?

"Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười"

Chuyện về thằng Bờm là như thế này:
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười
Có hai nhân vật là phú ông và thằng Bờm. Trong cuộc sống "thằng bờm" thường chỉ những người kém cỏi không làm gì ra hồn (kiểu "mày bờm quá") hoặc quá hiền lành chất phác.

Theo tôi, đây là điển hình của văn hóa dân gian khi mà cả phú ông và thằng Bờm đều không ra sao. Phú ông chỉ muốn khoe của còn thằng Bờm thì chỉ muốn lợi dụng phú ông. Cả hai đều lợi dụng nhau.

Nhưng lợi dụng nhau thế nào? Phú ông đúng là dạng trọc phú nên chỉ tìm được niềm vui thông qua việc khoe của và thằng Bờm là cơ hội tốt để làm việc đó. Phú ông đưa ra rất nhiều thứ có giá trị để đổi cái quạt mo (quạt làm từ mo cau, giá trị gần như bằng không) của Bờm. Tất nhiên có lẽ phú ông cũng chỉ giỡn Bờm thôi chứ chẳng cho Bờm, nhưng ở đây chỉ đơn giản là để khoe. Tóm lại đây là tài sản của phú ông:

3 bò + 9 trâu + ao sâu cá mè + bè gỗ lim + chim đồi mồi

Cũng không hẳn là giàu nhưng ngày xưa thế là giàu rồi. Phú ông phải khoe hết tài sản thì mới thỏa mãn được. Thế còn Bờm thì sao? Vì sao Bờm lại chịu để phú ông khoe của như thế?

Vì thật ra, phú ông và Bờm không hẳn đối nghịch mà là có nhân cách như nhau: Đều không hoàn thiện nhân cách. Phú ông cần Bờm cũng như Bờm cần phú ông. Cuối cùng Bờm được lợi, vì đổi được quạt mo - thứ vô giá trị - lấy nắm xôi, thứ có giá trị.

Trong giao dịch (trade) này thì phú ông bị thiệt về vật chất còn Bờm thì được lợi. Phú ông chịu thiệt vật chất để đổi lại có lợi về tinh thần (khoe của được thì rất sảng khoái). Tức là phú ông "hối lộ" để Bờm nghe đi nghe lại câu chuyện thành công của phú ông. Và sự hối lộ đó là nắm xôi.

Đây là quan hệ người giàu - người nghèo hai bên trục lợi lẫn nhau mà tôi đã nói trong bài phân tích tâm lý Vì sao người giàu thích khoe của.

Bên trong tiềm thức của thằng Bờm

Có một số xứ sở kỳ lạ: Càng ghét nhau thì lại càng quấn quýt lấy nhau chỉ để "bỉ mặt nhau", tôi gọi đây là "văn hóa bỉ mặt nhau". Ở Nhật mà ghét nhau thì hoặc là ức hiếp (nếu có thể) không thì bơ phớt luôn (相手にしない aite ni shinai). Tôi khá ngạc nhiên khi ở một số nơi càng ghét lại càng chơi, để bỉ mặt nhau cho bõ ghét.
Point: Phú ông khoe của là để bỉ mặt Bờm, bỉ mặt cái nghèo của Bờm để Bờm thêm tự ti và ... nghèo thêm, nghèo mãi.
Bờm lại chơi với phú ông để chứng tỏ mình khôn hơn phú ông, theo kiểu "thắng lợi tinh thần" (ông biết tỏng mày nhé nhưng cuối cùng mày vẫn mất nắm xôi cho ông.)
 

Theo tôi đây là do lòng tự trọng thấp, đánh giá bản thân thông qua người khác. Lúc nào cũng phải tỏ ra ta thành công, giàu có hơn để bỉ mặt nhau. Nên phải làm đám cưới hoành tráng chẳng hạn, gặp nhau là nổ banh nhà lầu. Có con làm y tá ở nước ngoài thì "con tôi làm bác sỹ ở bệnh viện danh tiếng".

Phú ông và Bờm là dạng văn hóa như thế: Phú ông khinh Bờm nhưng cần Bờm để thỏa mãn tinh thần (khoe của). Bờm cần phú ông, hẳn nhiên không phải vì nắm xôi, cũng như phú ông cần Bờm.

Cái mà nhiều người không hiểu chính là tâm lý ở dạng tiềm thức của Bờm.

Thật ra cái mà Bờm muốn không phải là nắm xôi mà chứng tỏ là Bờm thông minh: Vì Bờm thông minh nên thoát được trò lừa đổi trác của phú ông và cuối cùng vẫn thắng phú ông, đổi được vật vô giá trị lấy nắm xôi.

Cái thắng của Bờm là cái thắng về tinh thần: Ta đây thông minh lắm. Đây là dạng thủ dâm tinh thần kiểu AQ bên China.

Đây cũng là tinh thần của đa số người nghèo khi quẩn quanh chơi với người giàu: Để chứng tỏ họ thông minh khi trục lợi được người giàu và từ đó thỏa mãn mặc cảm tự ti (cảm giác thua kém). Phú ông giàu thật đấy, nhưng sao thông minh bằng Bờm.

Nhưng thật ra, Bờm chẳng thông minh gì, cũng như phú ông vậy, chẳng qua là Bờm nhầm lẫn khôn lỏi thành thông minh. Cái khôn của Bờm chỉ là cái khôn lỏi. Nếu Bờm thông minh thì Bờm cũng có thể làm giàu rồi. Rốt cuộc thì Bờm "thắng lợi tinh thần" nhưng vẫn tiếp tục nghèo, và Bờm được nắm xôi cũng là do phú ông cho thôi, chứ không phải Bờm tự cướp được. Phú ông biết rõ rằng nếu cuối cùng Bờm được nắm xôi thì Bờm vẫn tiếp tục chơi với phú ông ...

Đây là điển hình của người giàu và người nghèo trong một số xã hội. Cả hai đều mất thời gian cho nhau để diễn những trò lố lăng, rồi nhân dân lại sa đà vào hả hê trong trò lố đó, vậy thì được gì?

Thằng Bờm thời hiện đại

Văn hóa sẽ quyết định cách người ta hành xử. Thằng Bờm thì rõ ràng không hoàn thiện nhân cách, nên cứ phải khôn lỏi mãi mà không thành công.

Hãy nhìn các xứ nghèo hiện nay, họ rất "khôn": Họ tận dụng vốn của nước giàu thông qua vay nợ (gồm cả vốn ODA), vốn đầu tư ngoại (FDI), rồi lại tận dụng cả kỹ nghệ của nước giàu, để nước giàu đặt nhà máy ở nước mình, rồi nước giàu lại tạo công ăn việc làm cho dân nước nghèo, nên nước nghèo chẳng cần làm gì, chỉ cần tập trung đầu cơ địa ốc để giàu hơn nữa.

Tóm lại không cần phát triển công nghiệp hay công nghiệp phụ trợ, việc khó cứ để nước giàu làm. Dân giàu xứ nghèo chỉ việc buôn đất, đầu cơ dự án, đầu cơ bất động sản, làm việc dễ, nhàn, dễ giàu.

Như thế là "thắng lợi": Tận dụng vốn, kỹ thuật và cả việc tạo công ăn việc làm của đám tư bản nước giàu. Chẳng cần phải học hành làm gì cho tốn công, cha mẹ không cần giáo dục con cái sống cho đàng hoàng, có kỷ luật hay thành người công chính hoàn thiện nhân cách.

Cứ sinh con đàn cháu đống, cuối đời tận hưởng con cháu báo hiếu, mọi việc có (tư bản) nước giàu lo từ A tới Z: Làm cho tư bản, mua hàng của tư bản (sản xuất tại nước mình), báo hiếu cha mẹ, hạnh phúc bên gia đình.

Như thế là quá "khôn", quá thắng lợi rồi. Xứ giàu đúng là quá ngu: Vốn, kỹ nghệ và việc làm thì đem qua nước nghèo.

Nhưng cuối cùng thì thằng Bờm vẫn là thằng Bờm: Vẫn phải sống trong xã hội nghèo đói, bất công, hỗn loạn, không khí ô nhiễm, con người chà đạp nhau.

Không có giấc mơ đẹp nào cho thằng Bờm thời hiện đại cả. Rồi Bờm cũng vẫn khóc mà thôi.

Do đó, tôi đề nghị các bạn không nên học theo kiểu thắng lợi tinh thần và cần phân biệt rõ thông minh và khôn lỏi. Hãy thành người trung thực, có năng lực, làm việc hết trách nhiệm, tức là thông minh. Tóm lại hay luôn luôn học tập và lao động để hoàn thiện nhân cách.
Mark

No comments:

Post a Comment