Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, September 1, 2016

Vì sao con người sợ cô đơn?

ーなぜ人間は孤独を恐れるのか。ー

Đã bạn nào coi phim về võ sỹ Rikidozan (người Nhật gốc Hàn) chưa. Người bạn thân (gốc Hàn) của Rikidozan muốn trở về Bắc Hàn phục vụ "tổ quốc" và có rủ rê Rikidozan về. Rikidozan liền hỏi "Hàn Quốc đã làm được gì cho tôi?"

Người bạn: "Cậu sẽ chết trong cô đơn đấy!"
Rikidozan: "Có ai mà không cô đơn chứ."

Vì sao con người lại sợ cô đơn (loneliness) đến vậy?

Họ sợ cô đơn nên luôn cố gắng lập gia đình từ sớm, sợ hãi khi bị người khác ruồng bỏ, lánh mặt, họ cố gắng ban phát thật nhiều tình cảm, tiền bạc để những người xung quanh không bỏ rơi họ. Vì thế, khi kiếm được tiền thì việc đầu tiên người ta làm thì phân phát chính số tiền mà họ đã đổ mồ hôi mới kiếm được (thậm chí có khi phải bán cả tâm hồn mới kiếm được). Có nhiều người chưa có sự nghiệp, chưa học hành tới đâu đã lập gia đình và có con. Mà chúng ta biết là khi có con thì cuộc đời sẽ gần như là chấm dứt, nhất là đối với người phụ nữ. Khi có con, họ phải gánh trách nhiệm rất lớn trong lúc chưa chuẩn bị gì. Vì thế mà người phương Tây thường lập gia đình và có con muộn. Vì họ không muốn phí phạm tuổi thanh xuân mà muốn sống tự lập. Người phương Tây ít cô đơn hơn và có tinh thần mạnh mẽ hơn người phương Đông rất nhiều (người phương Đông thường rất dễ bị trầm cảm).

Không ít người để nỗi sợ cô đơn điều khiển cuộc đời họ. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn cô đơn vì bản chất con người là cô đơn:

Every man is an island!
Mọi người đều là ốc đảo!

Con người sợ cô đơn vì tinh thần họ không mạnh mẽ. Họ rất dễ suy sụp khi gặp trở ngại hay nghịch cảnh. Họ đã không rèn luyện mà chỉ hi vọng (hão huyền) vào tương lai. Ngoài ra, do được sống bao bọc từ nhỏ (phong cách sống bầy đàn, hành động tập thể) nên ý thức và khả năng tự lập kém nên rất dễ sụp đổ và phải bám víu vào người xung quanh. Họ thậm chí còn tin rằng tổ tiên, thánh thần sẽ phù hộ cho họ nên ra sức thờ cúng (mà thực ra sẽ gia tốc sự cô đơn trong tâm hồn của họ).

Theo phân tâm học Freud thì cảm giác cô đơn thường có nguồn gốc từ việc thiếu tình yêu thương từ cha mẹ khi còn nhỏ. Đây cũng là lý do mà người không được cha mẹ đối xử tốt thường có xu hướng lập gia đình sớm (để xóa đi cảm giác cô đơn bên trong tâm hồn).

Tinh thần giáo dục phương Tây (đặc biệt các nước thiên chúa giáo).

Spirid - Mind - Body

Tinh thần - Tâm trí - Thể xác. Đây là tiêu chí rèn luyện theo tinh thần thiên chúa giáo. Những trường học giáo dục theo tinh thần thiên chúa giáo (hệ thống trường YMCA) đều giáo dục theo tiêu chí này. Do đó, họ không chỉ chú trọng rèn luyện Tinh thần (Spirit) mà còn cả Tâm trí (Mind) và Thể xác (Body) nữa.

Bạn chỉ không cô đơn nếu có một tinh thần mạnh mẽ, một tâm trí lành mạnh và thể chất khỏe mạnh. Vì thế bạn sẽ thấy có người không cô đơn và có người cô đơn. Những người có tinh thần mạnh mẽ thì họ luôn có nhiệt huyếtniềm vui trong công việc mà họ làm. Họ không bao giờ cô đơn cả.

Tôi không phải là người cô đơn. Tôi có thể ở một mình (alone) mà vẫn không cô đơn. Vì chẳng phải, mỗi người đều có cả thế giới hay sao? Bạn có thể đọc, viết, làm toán, sử dụng Internet, tra cứu thông tin, kiếm bộn tiền, sống vui vẻ, v.v... hay sao.

Alone (đơn độc) # Lonely (cô đơn)

Tinh thần mạnh mẽ
Bạn cần rèn luyện ý thức tư duy độc lập từ nhỏ và không ngừng tư duy vấn đề. Bạn cần rèn luyện lòng nhiệt huyết trong mọi chuyện.

Tâm trí lành mạnh
Hãy làm việc tốt thực sự (không phải kiểu tốt giả tạo hay làm người tốt cơ hội). Bạn cần đi theo lý tưởng phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội (không phải là phục dịch lãnh đạo hay ai đó để có lợi ích).

Thể chất khỏe mạnh
Bạn cần đi bộ nhiều và vận động tùy theo độ tuổi. Ngoài ra, hãy ăn uống lành mạnh cho dù có thể làm bạn tốn tiền. Việc ăn uống và dinh dưỡng rất quan trọng trong việc duy trì thể chất khỏe mạnh. Thời trẻ bạn nên tập gym, chạy bộ hoặc tập võ karate.

"Cảm giác cô đơn thường tới từ tâm hồn cằn cỗi"

Càng sống bầy đàn càng cô đơn

Cô đơn là do bên trong tâm hồn mỗi người. Người ta che giấu bằng cách tụ tập, sống bầy đàn, xây dựng gia đình thật lớn nhưng theo tôi thì những người càng tích cực tham gia hoạt động đoàn thể và càng có mối quan hệ gia đình khăng khít thì càng cô đơn.

Tôi mới là người ít cô đơn nhất dù tôi là người chủ nghĩa cá nhân (tức là đề cao sự tự lập cá nhân). Gia đình là niềm vui (và cũng là niềm vui để bạn nỗ lực trong công việc) chứ không phải là giải pháp để tránh sự cô đơn. Nếu bạn coi gia đình là giải pháp chống cô đơn, kết cục là bạn sẽ cô đơn. Chẳng phải rất nhiều gia đình đang rất tệ hại thậm chí tan vỡ hay sao?

Thanh thiếu niên hoạt động tập thể quá nhiều cũng là những người thường cô đơn. Khả năng tự lập của họ rất thấp và dễ suy sụp, dễ sa ngã. Họ sẽ luôn cần ai đó động viên, khích lệ trong suốt cuộc đời mà ai rảnh như thế? Họ có thể tham gia lớp học khích lệ tinh thần của các diễn giả nhưng cũng không duy trì được lâu.

Vì thế, muốn con cái không cô đơn, ngay từ nhỏ cha mẹ phải dạy con cái lễ nghĩa và khả năng sống tự lập (độc lập cả về tinh thần lẫn trong cuộc sống hàng ngày).

Giáo dục của cha mẹ là rất quan trọng để con cái không cô đơn. Điều kiện của cha mẹ tốt là phải nhiệt tâm trong công việc của họ. Khi có cha mẹ nhiệt tâm với công việc thì con cái sẽ (phải) tự lập và học tập được lòng nhiệt tâm đó, từ đó mà trở thành người tốt và có khả năng sống tự lập. Và vì thế mà sẽ không cô đơn trong cuộc đời.

Cách để không sợ cô đơn

Hãy tìm ra lý tưởng sống và niềm vui sống của bạn. Nếu bạn có ước mơ thì sẽ không cô đơn. Giống như Rikidozan luôn muốn thắng trong mọi trận đấu vật. Bạn phải vào cuộc với tinh thần chiến thắng, đó mới là tinh thần thể thao chân chính. Đã là đấu võ thì phải có máu đổ. Bạn không biểu diễn. Dù bạn phải chống lại cả xã hội tôn ti trật tự của Nhật Bản. Nếu có lòng nhiệt huyết, bạn sẽ không bao giờ cô đơn, vậy thôi.
SPIRIT - MIND - BODY
Mark

1 comment:

  1. Lễ lộc mà cũng chẳng thấy Takahashi nghỉ ngơi ^^

    ReplyDelete