Dạo này tôi khá rảnh vì việc ít và chưa đến đợt đầu tư thứ hai vào tháng sáu (phải chia đợt ra nhé, vì sổ chưa đáo hạn), nên ngoài đọc sách đầu tư (nên đọc nguyên bản tiếng Anh) thì chuyết về tình trường để mọi người có thể sống hạnh phúc. Chẳng bao lâu nữa toàn dân vùng lên đánh đổ tư bản đưa lãnh đạo đi lên CNCS, đưa cả nước đi lên CNXH. Hay thôi nhỉ?
Sao cũng được! Ai quan tâm. Quan trọng là chúng ta kiếm được đủ tiền về hưu và có thể sống điền viên. Nhưng nếu không kiếm được ai đấy để sủng ái (寵愛) thì tiền bạc liệu có ích gì?
Trong bài này tôi sẽ nói về phong cách yêu đương bởi lẽ, nếu bạn không hiểu mình yêu theo phong cách nào, bạn chỉ chạy theo trào lưu và sẽ thất bại hoặc không hạnh phúc mấy. Vì sao bạn yêu một người? Có thể vì người đó nấu ăn ngon, chăm sóc tốt, bạn yêu một người như yêu mẹ hiền. Tôi không phải người như vậy vì tôi chủ trương đi ăn hàng. Tùy bản thân mỗi người mà đối tượng yêu đương sẽ khác nhau. Cơ bản, tôi không cảm động vì điều gì cả. Và tôi tin rằng có rất nhiều người đang theo phong cách này ngoài kia.
Tôi có nói về quy tắc ba lần rồi nhỉ? Nếu sau 3 lần hẹn mà không đi tới ảo mộng sau cuối, có lẽ mối quan hệ chỉ là bạn bè bền vững (friend zone thần thánh).
Nghe thì có vẻ tính toán quá nhỉ! Nhưng đây không hẳn là tính toán, nếu bạn không làm thế, nó có thể leo thang tới 30 lần hẹn và một khoảng thời gian đau khổ kéo dài, ai mà dành cả thanh xuân chơi trò mèo vờn chuột với bạn được?
Bạn đánh nhanh rút gọn cũng là để tránh mọi người mất thời gian. Đấy cũng là nghĩ cho người khác. Hãy để cho họ có cơ hội khác với chứ.
Bản chất của chúng ta không phải là tính toán. Lý tưởng nhất chính là được cưng chiều người yêu, nhưng phải đúng là người mà bạn thực sự yêu và họ cũng yêu bạn. Nói cách khác là theo kiểu sủng ái.
Chứ không hẳn là bạn muốn yêu một người có cùng nền tảng gia đình, học vấn, tài chính, để cùng nhau gây dựng gia sản, nuôi dạy con cái và có vị thế tốt trong xã hội!
Đấy không phải mục tiêu hấp dẫn. Đấy là yêu đương kiểu tính toán. Người đàn ông chân chính chỉ muốn yêu kiểu sủng ái, vì thế, bạn hầu như không thể yêu một người có nhiều toan tính.
Với người toan tính thì chúng ta cũng buộc phải toan tính, và kết cục thường là không theo đuổi nữa. Không phải vì quá tốn kém công sức, tiền bạc! Mà vì đấy không phải là hình mẫu mà chúng ta theo đuổi.
Sủng ái là kiểu yêu đương có phần mù quáng theo kiểu 恋愛至上主義 (luyến ái chí thượng chủ nghĩa), tức là coi tình yêu là trên hết, là mục tiêu, chứ không phải là xây dựng gia đình hay vị thế xã hội.
Chúng ta đâu cần lấy một người có của ăn của để, vì bản thân chúng ta đầu tư theo phương pháp vô sản cũng dư sức về hưu sung túc. Chúng ta chỉ cần hiểu bản chất của nền kinh tế và tâm tư của bọn tư bản, tư hữu và tư lợi.
Không phải ai bạn cũng có thể sủng ái được
Cái khó chính là với người toan tính, bạn sẽ không thể sủng ái được. Khi ai đó có thể lợi dụng tiền bạc của bạn và họ muốn làm điều đó, con người họ thay đổi, bản chất mối quan hệ thay đổi. Đấy không phải là tình yêu nữa, mà trở thành mối quan hệ mua bán, đổi chác.
Một người đàn ông chân chính không thể dùng vật chất mua chuộc lòng người, huống hồ là trong chuyện tình cảm.
Ngay cả khi yêu nhầm một người toan tính, bạn vẫn có thể dừng lại mặc dù phải chịu nỗi đau khôn xiết. Vì đấy mới là phẩm cách của con người chân chính. Không thể để dục vọng che mờ lý trí, để rồi cuộc đời rơi xuống bùn đen.
Một người mà bạn có thể sủng ái là người như thế nào?
Đó là một người không toan tính và lợi dụng bạn từ đầu và không có ý định đó. Nói cách khác thì người đó cũng thường là người giống bạn, đấy là thường sẵn sàng hết mình vì người khác.
Phải có sự đồng điệu trong tâm hồn thì mới có thể sủng ái được.
Như vậy, đôi khi bạn cũng nên có bài test xem, đối phương có phải người tính toán không. Quy tắc 3 lần cũng là mục đích như vậy thôi.
Cuối cùng, vấn đề vẫn là TÀI CHÍNH. Do đó, chúng ta phải trưởng thành về mặt tài chính. Đừng để tư bản, tư hữu, tư lợi dắt mũi nữa.
Tư bản, tư hữu in tiền ra bóc lột chúng ta, đẩy chúng ta vào ngọn lừa hung tàn của chủ nghĩa toàn cầu hóa nô dịch.
Tư lợi làm phiền chúng ta suốt ngày, ca hát ầm ĩ suốt ngày, không từ thủ đoạn nào đánh vào lòng thương hại của chúng ta để xin xỏ, trục lợi.
Không thể nào bị dắt mũi được nữa. Phải tiết kiệm, đầu tư và trở nên độc lập về tài chính, hướng tới một tương lai tươi sáng, tận dụng mọi lợi thế mà toàn cầu hóa mang lại. Ai cũng có thể đầu tư thành công và sống sung túc, miễn là không bị tẩy não vào chủ nghĩa tiêu dùng và bị bần cùng hóa bằng cách in tiền tạo ra lạm phát. Sống tối giản và tiết kiệm để đầu tư chính là lẽ sống trong thời đại này.
Mark
No comments:
Post a Comment