Sống trong thời đại kỹ trị cần rất tỉnh táo, vì rất dễ bị lùa gà và úp bô bởi truyền thông bịp bợm, mà điển hình là đầu tư và tích sản bạc. Chúng ta đều cảm thấy có mùi, nhưng như con gà mê thóc, từ từ sẽ "tự nguyện" chui vào chuồng. Khi thấy bạc tăng giá liên tục, tâm lý FOMO sợ bỏ lỡ cơ hội sẽ trỗi dậy, và tâm lý đám đông càng thúc đẩy người ta mua bán, sở hữu bạc, cho tới một ngày ai cũng nắm rất nhiều bạc và không biết làm gì với nó. Đó là khi thị trường bán tháo, những người ôm bom cảm tử sẽ bị tắm máu, như cơn sốt đất nền hay chứng khoán.
Vì sao tư bản và truyền thông bịp muốn bạn mua bạc đến vậy?
Vì đơn giản họ đang muốn lùa gà để tương lai sẽ làm thịt. Khi truyền thông đã đẩy mạnh tuyên truyền nghĩa là người mới nhảy vào mua sẽ thành chiến sỹ ôm bom cảm tử.
Tôi muốn làm rõ cách thức của họ, để chúng ta không rơi vào cái bẫy này.
Cái bẫy của họ chính là:
- Bạc đang cực kỳ khan hiếm
- Lý do khan hiếm là ngành công nghiệp đang sử dụng nhiều hơn lượng bạc khai thác được mỗi năm
- Do đó bạc sẽ ngày càng khan hiếm và sẽ ngày càng thu hẹp giá so với vàng, từ 1/10 lên 1/2 chẳng hạn
Từ đó, họ gán ghép bạc là "người anh em của vàng", và truyền thông suốt ngày để tạo ấn tượng trong tiềm thức là bạc và vàng tương tự nhau. Nhân tiện, bạn có sẵn sàng đeo đâu đó vài ký bạc trên cổ để làm đồ trang sức không nhỉ?
Điều dối trá ở đây chính là "sự khan hiếm của bạc". Bọn kỹ trị và cá mập muốn bạn mua bạc vì họ sở hữu rất nhiều, và bạc càng lên giá, càng nhiều người tham gia thì họ càng kiếm bộn. Sự khan hiếm chỉ là bịp bợm, và họ đang dùng một nửa sự thật cộng đánh tráo khái niệm để tẩy não mọi người.
Họ chỉ sợ khi bạn mua vàng, hay coin số không in thêm được như xCoin, yCoin. Hãy nhớ điều này. Hãy mua cái mà họ không muốn bạn mua, chứ đừng mua cái mà họ đã bày sẵn mâm cỗ có vẻ thịnh soạn cho bạn. Mâm cỗ đó cuối cùng sẽ toàn là máu thịt của bạn và tư bản kỹ trị sẽ ăn ngập mồm.
Một nửa sự thật: Sự khan hiếm và ưu thế của bạc
Bạc dẫn điện tốt và cần thiết trong các ngành công nghiệp đang bùng nổ như chip AI hay xe điện. Và số lượng tiêu thụ hàng năm lớn hơn số lượng khai thác được, nên bạc càng ngày sẽ càng thiếu. Hơn nữa, không có mỏ bạc để khai thác bạc mà bạc thường là phụ phẩm khi khai thác các kim loại khác như đồng, kẽm, vv.
Điều này thì không sai. Nghe rất thuyết phục và có vẻ đáng tin, cho đến ngày nhà đầu tư tích sản bị đồ sát. Phần lớn những người đã hiến xương thịt cho bữa tiệc của bọn kỹ trị cũng không rõ vì sao mình bị thế đâu.
Tôi sẽ phân tích cụ thể về mặt khoa học và những điều mà tư bản đang che giấu chúng ta.
Khả năng dẫn điện: Bạc (63) > Đồng (59) > Vàng (45)
Vàng có ưu điểm là không bị oxy hóa, nhưng giá rất cao. Đồng bị oxy hóa bề mặt và lớp oxy hóa này cách điện. Bạc cũng có nhược điểm là bị oxy hóa bề mặt nhưng lớp này vẫn dẫn được điện. Trong thế giới nano, bề mặt là vô cùng quan trọng, vì dòng điện chủ yếu chỉ chạy trên bề mặt. Để làm những con chip cực nhỏ, nếu dùng đồng thì lớp bề mặt bị oxy hóa sẽ không dẫn được điện, dẫn đến hỏng hóc, hoạt động sai. Chưa kể, phân tử đồng thường dễ đi lạc gây đoản mạch những chỗ cần cách điện nữa. Nên quả thực, bạc là kim loại quan trọng trong các ngành công nghiệp tiên tiến.
Tuy nhiên, ngành nghiên cứu vật liệu đang tiến bộ rất nhanh trong kỷ nguyên AI này. Và vật liệu thay thế có thể xuất hiện với giá thành rẻ bất kỳ lúc nào. Ví dụ graphene. Đây là một lớp cực mỏng tinh thể carbon có thể dẫn điện, nếu phủ lên bề mặt đồng có thể ngăn đồng bị oxy hóa và dùng đồng thay thế cho bạc được.
Các ngành công nghiệp đang bong bóng như chip AI hay xe điện có thể vỡ bong bóng. Xác suất như vậy rất cao và nhu cầu bạc sẽ giảm đi, dẫn tới cân bằng cung cầu, thậm chí là thừa rất nhiều bạc đang được tích lũy dưới dạng tài sản. Lúc này sẽ có một "cơn lũ bạc" đổ vào thị trường và làm giá phá đáy?
Hiện tại bong bóng xe điện cũng đã bắt đầu tan vỡ, khi các nhà sản xuất lần lượt phá sản và cạnh tranh không liệt về giá, thậm chí bạn cả dưới giá thành sản xuất. Đã xuất hiện nghĩa địa xe điện mới nhưng chạy 0km để nhận được trợ cấp từ chính phủ.
Nhưng quan trọng nhất là, liệu bạc có thật sự khan hiếm, và giá của nó có đáng là 100$/ounce không?
Đây mới là chỗ mà tư bản kỹ trị phỉnh phờ người ta. Giả sử bạn có 100 ký bạc nhờ tích sản. Và bạn cần tiền. Bạn có thể mang tới hãng sản xuất điện thoại Sumsang hay Noxfonn để bán không?
Họ sẽ không mua bạc 99.9 của bạn, dù họ có thể tái chế nó lại thành bạc 99.99 để dùng trong công nghiệp. Cho dù bạn có vài tấn đi chăng nữa, họ cũng không mua của bạn với giá đâu đó 100$/ounce. Bạn chỉ có thể bán cho một số ít nơi bán bạc ra thị trường theo giá họ ấn định mà thôi. Sẽ rất khó để bạn thuyết phục người quen mua cho bạn vài ký bạc khi bạc đã và đang mất giá. (Bạn có thể bán nếu bạc đang tăng giá mạnh và tâm lý FOMO đang cao.)
Bởi vì, những nơi như Sumsang có thể đã ký hợp đồng hàng chục năm với các mỏ khai thác lâu rồi, với giá cực rẻ. Các mỏ này khai thác hàng thập kỷ và bán theo giá hợp đồng định trước, thường rất hời cho các nhà sản xuất, và cho chính họ. Vì thế, xác suất để các nhà sản xuất bị thiểu bạc tới mức cần huy động từ thị trường tích sản bạc là hầu như không có, tôi nghĩ thế.
Bạc có thật sự khó khai thác và khan hiếm không?
Như đã nói ở trên, bạc thường được khai thác như là phụ phẩm khi khai thác các kim loại khác như đồng hay kẽm, vv đúng không?
Không có mỏ bạc riêng như mỏ vàng, vì giá trị bạc không cao như vàng để khai thác.
Thế nghĩa là, nếu không tăng công suất khai thác các mỏ đồng, kẽm, vv thì số bạc khai thác được cũng không tăng thêm.
Không tăng thêm vì không hoặc chưa hợp lý về mặt kinh tế, chứ không phải là không thể tăng thêm. Đây có thể là điểm mấu chốt mà tư bản kỹ trị che giấu bạn.
Người ta sẽ khai thác kim loại với mức độ hợp lý về chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận. Ví dụ nói về đồng. Bạn không thể khai thác số lượng đồng vượt quá nhu cầu thị trường. Khi làm như thế, bạn phải đầu tư máy móc và nhân công, làm tăng chi phí sản xuất, nhưng lượng đồng dư thừa sẽ làm đồng mất giá, dẫn tới không tăng doanh thu. Bạn càng tăng sản lượng đồng thì càng lỗ. Nên bạn chỉ khai thác vừa đủ đáp ứng nhu cầu và tối ưu hóa lợi nhuận. Tất nhiên, bạn có thể nghĩ tới việc khai thác thật ít để làm tăng giá đồng, và có thể tạo biên lợi nhuận lớn hơn nữa. Nhưng đồng không khan hiếm: Khi giá đồng tăng thì rất nhiều nước, rất nhiều mỏ lập tức tăng sản lượng.
Hãy nghĩ tới dầu mỏ: Tại sao các nước OPEC lại đặt quota khai thác? Để không cung quá nhiều dầu khiến dầu mất giá và lợi nhuận giảm đi.
Như vậy, bạc không thực sự khó để tăng sản lượng khai thác, mà chỉ là nó phải phù hợp với cả nhu cầu kim loại phổ biến khác như đồng, kẽm, vv.
Nếu giá bạc tăng cao hơn nữa sẽ thế nào? Nếu có lời thì các mỏ sẽ lập tức tăng sản lượng lên thôi, dù có thể cũng làm tăng cung đồng và bị thiệt về đồng.
Thậm chí, chiến tranh đang xảy ra và đồng, kẽm, vv cũng đang bị hao hụt do đạn dược mất đi. Nên chưa cần bạc tăng giá, chỉ cần đồng tăng giá thì các mỏ sẽ tăng sản lượng, và sản lượng bạc cũng sẽ tự nhiên mà tăng lên.
Nhân tiện, dù bạc tích sản (bạc thỏi) có tăng giá, các công ty công nghiệp cũng sẽ không mua chúng vì vấn đề giá thành. Họ sẽ vẫn mua chúng từ mỏ.
Tái chế bạc
Thêm một điều nữa là bạc được sử dụng với hàm lượng cao vượt trội vàng trong các linh kiện điện tử. Vì sao không tái chế? Vì không hợp lý về mặt chi phí.
Không phải là vì chi phí tái chế cao hơn giá bạc thỏi bán cho người tích sản bạc, mà cao hơn giá mà các tập đoàn công nghiệp mua từ mỏ hoặc công ty khai thác mỏ theo hợp đồng dài hạn.
Nếu thực sự bạc khan hiếm và khó khai thác thêm thì đã có ngành công nghiệp tái chế bạc lâu rồi? Tới đây thì chắc bạn cũng hiểu bản chân vấn đề rồi.
Bạc còn đầy trong các vi mạch điện tử, máy tính cũ, ... đang chất đống kia và chẳng ai buồn bận tâm để mắt tới!
Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể kiếm lời từ bạc. Nếu bạn mua để đầu cơ chứ không phải tích sản, theo kiểu "trade and run", "cắn miếng rồi chạy" thì có thể chẳng sao cả.
Đừng như những người ôm cổ phiếu rác, hay ôm đất nền vô giá trị ở giá đỉnh, rồi ngậm ngùi nhìn nó mất giá và thường là mất luôn thanh khoản là được.
Để "trade and run" thì lại cần trực giác khá tốt về thị trường, và trên hết là hiểu được tin tức đang bịp bợm mọi người như thế nào.
Nếu "trade and run", sao không dùng coin số nhỉ?
Nó sẽ bị giới hạn số lượng, minh bạch, và không ai tự ý in thêm được, buôn bán lại nhanh chóng, không phải là công cụ tuyệt vời để đầu tư hay đầu cơ hay sao?
Sao phải khổ tâm mua bạc trên giấy và tới mấy tháng sau mới được giao bạc thỏi vật lý?
Ngoài ra, sao không trade chính vàng, thứ hầu như luôn đảm bảo tăng giá, và ít nhất là có xu hướng tăng mạnh trong thời đại chiến tranh này? Nên nhớ, tư bản kỹ trị đã có một kế hoạch khác với vàng, và RẤT SỢ bạn tích sản vàng. Còn nếu bạn tích sản bạc thì họ sẽ có những bữa tiệc ấm áp và một tương lai no ấm.
Có lẽ là chúng ta cũng đã hiểu ra rằng, tại sao mua 1 ký bạc hôm nay lại nhận được 1 ký bạc trên giấy, và phải đâu đó 3 tháng hay nửa năm sau mới nhận bạc vật lý rồi nhỉ? Vì các mỏ phải khai thác theo đúng tiến độ nhu cầu công nghiệp về đồng, kẽm, vv nên bạc cũng phải theo tiến độ đó thôi. Và thực ra, càng có vẻ khan hiếm thì càng tạo tâm lý FOMO và càng bán được giá cao hơn.
Còn về việc người ta bơm thổi giá bạc thế nào, có tốn tiền không thì bạn có thể đọc bài này: Họ hầu như chỉ mua tay phải bán tay trái và chẳng tốn mấy đâu. Đám đông sẽ tự giúp họ thổi nó lên, nhờ truyền thông bịp!
Để chống lại kỹ trị, chúng ta cũng sẽ cần kiến thức về kỹ trị. Chỉ để tránh bị đồ sát rơi vào vòng nghèo đói.
Để tiện cho bạn: Silver chart of all time

No comments:
Post a Comment