Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, February 6, 2026

Giá vàng và cuộc chiến vương quyền

Một đợt tăng giá ở sàn vàng quốc tế ở phương tây xa xôi tạo ra cảnh tranh mua tranh bán ở nhiều nước.

Chính phủ cố gắng hạn chế người dân mua vào, người dân cố gắng mua vào bằng mọi giá.

Điều quan trọng là đừng FOMO, hãy mua theo từng giai đoạn và chia đều vốn ra. Ngoài ra, cần có tâm lý tốt về vàng. Không cần phải cố gắng lướt sóng, vì chênh mua bán khá cao chỉ làm giàu cho tiệm vàng.

Giá vàng không còn là chuyện riêng của một nước cụ thể mà đã trở lành CUỘC CHIẾN VƯƠNG QUYỀN của các nước với nhau.

Nước Đại Mễ của Trum Thái Tổ đang phát động chiến tranh tiền tệ lần hai với Trung Địa và cuộc thập tự chinh mới đang bắt đầu.

Chúng ta phải làm gì trong tình hình này, trước những biến động kinh tế và tài chính khôn lường?

Nếu chỉ giữ tiền mặt và gửi tiết kiệm, đó là con đường để .... mất tiền. Dù được lãi suất nhưng sức mua ngày càng kém đi: Bạn sẽ mua được ít vàng hơn, hay ít đất hơn.

Dù thế nào, hãy tránh xa những thứ mà người ta in được gồm có: Tiền pháp định, cơn sốt bạc ảo, và chứng khoán.

Hiện tại, để vượt qua cơn đại hồng thủy có lẽ chỉ có vàng mà thôi. Và khi mọi người đều tin như thế, giá vàng sẽ biến động khôn lường nhưng về lâu dài, nó sẽ luôn tăng. Ít nhất là cho tới hết thế chiến 3.

Tôi hi vọng chúng ta có cái nhìn tổng quan đúng đắn về vĩ mô, để không còn trở thành nạn nhân cay đắng và bị tư bản kỹ trị làm cho khánh kiệt hoặc bốc hơi tài sản phải vất vả mới có được (hoặc không vất vả lắm??).

Cuộc chiến vương quyền

Trum Thái Tổ và cuộc tân thập tự chinh nghiền nát giấc mộng Trung Địa

Dưới triều đại thứ nhất của Trum Thái Tổ, chúng ta đã thấy chủ nghĩa bóc lột toàn cầu hóa sụp đổ tan tành. Kinh tế Trung Địa lao dốc thảm hại kể từ đó. Thanh niên xứ đó thậm chí đang thở bình ô xy và nằm thẳng cẳng cả rồi. Bong bóng bất động sản sụp đổ không thể cứu vãn. Và chúng ta cũng có thể suy ra, những nước có nền kinh tế tương tự nhất định sẽ vỡ bong bóng bất động sản dù có bơm thổi thế nào đi nữa.

Ngay cả nhà ở xã hội cũng chỉ là cách gọi khác, để tạo ra bất động sản rẻ hơn nhằm tạo dòng tiền, chứ giá không thật sự dành cho người lao động lắm đâu. Bong bóng trái phiếu bất động sản còn nguyên đó, nếu nổ thì không biết còn bao nhiêu ngân hàng sẽ phá sản nữa.

Đại Mễ và dân tộc Da Tái chắc chắn sẽ đánh Cộng Hòa Hài Giáo (Cộng Hài). Lý do? Không hẳn chỉ vì họ cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mà Trum muốn chặn nguồn dầu giá rẻ chảy sang Trung Địa. Bằng cách này, ông Trum có thể siết nguồn năng lượng và kinh tế của Trung Địa, để đáp trả lại chiêu bài đất hiếm vốn đã "bổn cũ soạn lại" khá nhiều lần. Ông ấy cũng có hẳn một kế hoạch hoành tráng để đảm bảo nguồn cung đất hiếm cho Đại Mễ.

Đấy cũng là lý do Trum Thái Tổ đánh nước Vệ: Chặn dầu mỏ từ nước này chảy qua các nước thuộc trục kháng chiến chống Mễ thông qua cái gọi là hạm đội bóng tối.

Cửu Ba cũng là nước tiếp theo bị bao vây kinh tế, dẫn tới nội loạn có thể thay đổi cả chế độ. Bao vây kinh tế dẫn tới nội loạn và bất mãn trở thành chủ nghĩa thực dân kiểu mới do Trum Thái Tổ biên soạn và thực hiện: Không cần chiến tranh và sự hy sinh nhân mạng trên thực địa.

Hậu quả? Xứ Vệ mất nguồn ngoại tệ từ dầu mỏ lập tức rơi vào cảnh vỡ nợ. Ở Vệ, Cửu Ba, Cộng Hài, lạm phát lên tới vài trăm tới cả nghìn phần trăm, đồng nội tệ trở thành giấy lộn. Người dân phải nhặt rác để ăn và họ chỉ ước một điều: Giá ngày xưa họ mua trữ vàng hoặc đô la.

Nhưng lúc đó họ đã sợ. Chính phủ độc quyền vàng và đô la, và liên tục đe dọa họ nếu họ giao dịch bất hợp pháp. Họ đã tin tưởng mù quáng rằng nền kinh tế rồi sẽ ổn định trở lại.

Không phải trong thời đại cách mạng của Trum Thái Tổ này! Bạn, chính bạn, cần phải thực sự bảo vệ mình ngay từ ngày hôm nay.

Sự bẻ lái dòng chảy đô la và cấm vận kinh tế

Đây là phát minh do Trum, của Trum, và vì Trum Đại Mễ mà chỉ có Trum Thái Tổ làm được, vì ông ấy đặt lợi ích quốc gia và dân tộc mình lên trên hết. Không phải ông ấy thì không ai có thể đuổi đám tội phạm buôn ma túy hiếp dâm trộm cướp ra khỏi Đại Mễ được.

Bằng cách áp thuế đối ứng, dòng chảy đô la đã thay đổi và nghĩa là nó gây thiếu máu ở các quốc gia không thân thiện, thù địch hoặc chỉ luôn trục lợi.

Chúng ta hãy nhìn xứ Cà Ri. Từ lâu rồi xứ này chỉ chăm chăm trục lợi từ Mễ bằng chính sách ngoại giao đi hai hàng. Khi Trum cấm vận dầu mỏ Lộ Tây Á, ngay lập tức xứ này tận dụng để mua dầu giá rẻ. Họ còn lăm le cùng nhóm Gạch lập đồng tiền chung mới để thoát đô la.

Hậu quả? Trum lập tức áp thuế và tiền tệ xứ này mất giá thê thảm. Họ đơn giản không còn kiếm đô la dễ được nữa. Và ngay lập tức, việc thiếu đô la gây ảnh hưởng tiêu cực to lớn đến nền kinh tế của họ.

Những nước như Vệ, Cộng Hài, Cửu Ba đều chết vì không còn dòng máu đô la chảy tới nữa. Miễn là còn dòng đô la chảy tới, họ sẽ "kết hối" (chỉ được bán đô la cho nhà nước theo giá nhà nước định ra) và lãnh đạo của họ vẫn sẽ tha hồ hưởng thụ, vì người dân bị bần cùng hóa theo phương pháp này sẽ lại thành lao động giá rẻ, và sẽ thành nguồn tài nguyên vĩnh cửu để khai thác khi dễ dàng cạnh tranh về giá. Nhưng khi không còn đô la, nền kinh tế đơn giản là sụp đổ.

Chiến tranh Lộ Tây Á và U Quốc

Tôi cho rằng Lộ còn sa lầy lâu dài và U Quốc còn chưa tiêu thổ kháng chiến nhưng không loại trừ họ sẽ làm điều đó. Vì họ hiểu rõ cái giá sống trong chế độ độc tài là thế nào. Dân tộc họ còn bị độc tài diệt chủng trong thế chiến 2. Với Liên Ô đứng sau, cuộc chiến còn giằng co lâu dài.

Và điều này dẫn tới Liên Ô sẽ tự cường thay vì dựa vào sử đảm bảo an ninh từ Mễ. Cũng như ở viễn đông xa xôi, Niết Bàn sẽ phải phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai gần, khi chiến tranh Trung Địa - Tề Lan đang đến rất gần. Thật khó có thể nói là nhân loại sắp bước sang kỷ nguyên hòa bình.

Hãy tưởng tượng đến ngày mà xã hội Trung Địa đạt tới điểm giới hạn của nó và sắp sửa nội chiến, họ sẽ cần một cuộc chiến ở bên ngoài để hướng dư luận về kẻ xấu xa nào đó. Niết Bàn có lẽ là kẻ xấu nhất trong mắt họ rồi.

Trum Thái Tổ đang ép Ô Châu và Niết Bàn phải tự lực về an ninh, để rảnh tay tiến hành thập tự chinh đối với bọn phản loạn và Trung Địa. Chắc chắn ông ấy sẽ đánh Cộng Hài, nhưng có lẽ sẽ không sa lầy như sa hoàng ở U Quốc vì chỉ cần chặn được dòng chảy dầu mỏ ra khỏi Cộng Hài là thành công. Dù sao thì ông ấy cũng không thể để mất phiếu bầu nếu chiến tranh kéo dài và tổn thất nhân sự lớn.

Bước đầu tiên mà chúng ta đã thấy được, chính là hất cẳng Trung Địa ra khỏi Kênh Đào.

Nhân tiện, nhìn bề ngoài thì có vẻ ông Trum thích Lộ Tây Á nhưng theo tôi, chúng ta hãy nhìn động cơ của ông ấy. Người đời có câu: "Lòng dạ của Trum Thái Tổ người đi đường ai cũng nhìn thấy".

Lộ không phải là đối thủ của Mễ, và không gây hại gì cho lợi ích của Mễ. Họ càng ở chế độ độc tài và trì trệ lâu, Mễ càng có lợi. Mễ không có tham vọng gì thay đổi chế độ ở Lộ. Nhưng Liên Ô thì khác: Lộ là kẻ thù số một của họ. Nếu họ vẫn yếu đuối thì một ngày, sa hoàng sẽ chinh phục toàn bộ.

Đối thủ lớn nhất của Mễ chính là Trung Địa. Họ cài cắm gián điệp khắp nơi thông qua du học sinh, nhà nghiên cứu. Họ mua các báo cánh tả để tuyên truyền bất lợi cho đảng của Trum, họ mua chuộc quan chức khắp nơi phục vụ lợi ích cho họ. Đây cũng là lý do Trum rút khỏi tổ chức y tá thế giới hay hội nghị khí hậu toàn cầu, vì đó là những nơi mà Trung Địa cung cấp lợi ích cho phe cánh tả, với phí duy trì vận hành lại do Mễ gánh chịu!

Họ ăn cắp công nghệ và đặc biệt là THAO TÚNG TIỀN TỆ, một đại tội trong mắt Trum. Thao túng tiền tệ là họ luôn làm tiền của họ mất giá, để có lợi cho xuất khẩu và bần cùng hóa dân của họ. Việc này làm lao động ở nước họ có giá luôn rẻ, bóp nghẹt nền kinh tế sản xuất toàn cầu. Đây là điều Trum đã nhìn ra từ lâu và ngay từ nhiệm kỳ một đã tuyên chiến về tiền tệ với xứ này.

Thật ngây thơ khi nghĩ rằng Trum Thái Tổ muốn hòa bình và kết thúc chiến tranh Lộ - U. Vì Lộ sa lầy ở U là thời cơ không gì tốt hơn để xử đẹp các nước trục kháng chiến như Vệ, Cộng Hòa Hài Giáo, Cửu Ba, chặt đứt vây cánh của Trung Địa. Và ông ấy biết chiến tranh sẽ còn lâu dài nên ép buộc Liên Ô phải gánh chi phí chiến tranh. Chắc chắn, ông ấy sẽ không sa lầy về chi phí tài trợ vũ khí và có lẽ sẽ đảm bảo để không bên nào thực sự thắng được. Bằng cách nào đó, ông ấy đem tới hòa bình: Khi cả hai con hổ kiệt quệ thì đành phải ký hòa ước mà không ai đạt được mục tiêu, nên sẽ còn tái đấu vào một ngày nào đó và duy trì hiện diện quân sự khổng lồ, đủ để không can thiệp được vào cuộc tân thập tự chinh vĩ đại của ông ấy.

Thao túng tiền tệ và cái giá phải trả của người lao động

Người lao động luôn bị bần cùng hóa: Dù họ làm kiểu nào thì tiền vẫn mất giá, và ngày càng nghèo đi. Họ mãi mãi là "lao động giá rẻ", đời con họ, đời cháu họ cũng như vậy.

Ngay lúc này, nếu không chuyển tài sản thành vàng thì sẽ chí nguy. Vì để thoát hệ thống đô la, các nước (các ngân hàng trung ương) sẽ cần rất nhiều vàng. Bản thân tiền tệ của họ bị thao túng và chẳng ai tin, ngay cả người dân nước họ.

Nếu người dân không giành giật mua vàng phòng thân, không biết vàng sẽ tăng và tiền sẽ còn mất giá tới mức nào.

Và các chính phủ sẽ phải mua vàng với giá cực đắt: Cứ khi họ mua vào là giá vàng nhảy múa. Nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ hoàn toàn là thị trường thì đúng là ngây thơ. Chắc chắn là có "bàn tay lông lá" của Đế Quốc Mễ ở đây.

Vàng chính là chiến trường chính của chiến tranh tiền tệ. Trung Địa có lẽ sẽ bằng mọi giá thoát hệ thống đô la. Và nước Mễ Trum Thái Tổ bằng mọi giá khiến cho việc đó trở nên cực kỳ đắt đỏ, tới mức không thể thực hiện được.

Nên nhớ, Trum Thái Tổ biết rõ điểm yếu của Trung Địa và thừa biết rằng họ không được lòng dân, và mỗi khi tạo biến động giá vàng là chính phủ và người dân tranh nhau mua vào. Nghĩa là lượng vàng nắm giữ trong dân chỉ có tăng chứ không thể giảm đi được. Và chính phủ ngày càng phải trả cái giá cao hơn để gom vàng nhằm thoát đô la.

Vì muốn tập trung vào đánh Trung Địa nên ông Trum lại khá mềm mỏng với Lộ Tây Á. Nhưng thực sự có mềm mỏng thật không thì hãy nhìn cách ông ấy cấm vận các hãng dầu mỏ quốc gia của Lộ. Đấy là những đòn chí mạng về kinh tế. Ông ấy cũng lửng lơ về việc hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân, vì ông gì hay uống vodka ở Lộ lôi nó ra dọa nhiều quá và ông Trum không thích điều đó.

Tổng quan lại mà nói, tôi hi vọng bạn lên được con tàu tránh đại hồng thủy. Về chiến lược mua thì thế nào nhỉ? Có nên tất tay không?

Không vội và không bao giờ tất tay. Nếu bạn đã mua từ hồi 100, 110, 120 gì đó, xin chúc mừng bạn. Có lẽ bạn đã có kinh nghiệm rồi.

Nếu bạn mới, đừng bao giờ mua khi giá đang biến động lớn, dù là đu đỉnh hay bắt đáy.

Giả sử giá ổn định ở đâu đó tầm 160, bạn có thể mua vào 1/10 mà bạn muốn mua chẳng hạn. Nếu nó lên 170 bạn có thể mua thêm một lượng tương tự. Nếu nó xuống 150 bạn cũng mua một lượng tương tự. Nếu nó xuống 140 thì tuyệt vời, vì theo tình hình hiện tại chắc khó xuống dưới giá này: Số người cầm tiền chờ mua còn rất nhiều và rất ít người bán ra. Chúng ta cũng luôn phải kiểm tra cả chart vàng thế giới nữa.

Nếu lỡ mua 50% ở 190 thì sao? Có nên cắt lỗ không? No way! Không cần phải hoảng. Vì về lâu dài nó sẽ tăng và nó sẽ về lại 190, có khi chỉ sau vài tháng. Nhưng bạn sẽ chỉ còn 50% số tiền thôi. Nếu bạn nghĩ đáy là 140 chẳng hạn, thì khi nó về 160 và đi ngang, bạn mua 10%, nếu nó xuống 150 thì mua 10%, nếu nó lên 170 thì mua 10%, nếu nó lại lên 180 thì mua 10%. Bạn không thể chỉ đợi, vì chưa chắc nó đã về 140. Không bao giờ all-in ở một giá, mà chia đều ra các khoảng giá. Nếu quan sát một thời gian, bạn sẽ thấy giá nào là tốt (với bạn!), giá nào rẻ, giá nào rất rẻ, thậm chí có giá cực hời. Các thị trường khác cũng tương tự như vậy thôi. Không bao giờ cần FOMO nếu bạn đã đầu tư đúng hoặc tương đối đúng từ sớm, không còn một đống tiền đang mất giá mỗi ngày và nhất là nếu bạn nhìn được rõ về vĩ mô, như tôi phân tích trong bài này.

Ví dụ nó đã lên đỉnh 190 rồi đúng không? Hãy nhớ là nó đã lên được một lần thì nó còn lên được lại mức đó một lần nữa. Trong thị trường này, đỉnh hôm nay là đáy ngày mai. Trừ phi bạn tin là các chính sách kinh tế đang tốt và nền kinh tế sắp phục hồi. Khi nó phá đỉnh một lần nữa, bạn thậm chí có thể chốt lời nếu đã mua đủ để phòng thủ theo nhu cầu của mình. Vì cái gì lên cũng sẽ xuống. Chúng ta chỉ nhìn về lâu dài nó lên hay xuống mà thôi.

Và vàng cũng không phải cuộc chơi duy nhất hiện nay. Tất cả những gì mà các chính phủ kỹ trị không in thêm giấy để trục lợi được thì đều là đối tượng đầu tư tiềm năng. Nhưng lợi nhuận không quan trọng bằng sự an toàn. Trong thời đại này, chỉ một bước sẩy chân là chúng ta sẽ bước vào vòng đói nghèo và rất khó thoát ra: Không còn cơ hội kinh doanh cho cá nhân hay doanh nghiệp nhỏ lẻ nữa. Thời đại này là của tư bản zoombie, được gọi mỹ miều và mị dân là "tin tưởng kinh tế tư nhân". Tôi không đời nào tin một tí nào vào đám kỹ trị tư lợi này. Không bao giờ!

Gold chart all time (thang logarith)

No comments:

Post a Comment