Không như mọi người, tôi chẳng mấy khi bận tâm về lương hưu. Người trong mộng còn bảo tôi là "bàng quan" với mọi thứ trong cuộc đời. Đúng thật! Tôi chỉ quan tâm ăn gì ngon hôm nay và: Khi nào Quân Chủ xuất hiện sẽ cùng các nghĩa sỹ xông lên diệt gian trừ nghịch.
Những thứ khác chẳng quan trọng lắm, kể cả lương hưu cũng vậy. Vì để có lương hưu có vẻ hơi vất vả. Sau này tôi đi làm nhưng chủ yếu là remote nên đỡ đau lưng hơn dân zoombie công sở khá nhiều, nhưng vẫn khá đau lưng đấy. Có thì cũng tốt thôi, nhưng sẽ thiếu giao tiếp xã hội.
Vì thế, kế hoạch Z là làm menu các món ăn để bán ở vỉa hè chẳng hạn. Như thấy vừa có giao tiếp mà vừa có thu nhập, duy trì được việc lao động cũng là cách để duy trì tinh thần và sức khỏe. Về già không có nghĩa là không thể tạo ra giá trị. Có khi lúc đấy mới là lúc tạo ra giá trị cao nhất.
Tất nhiên, còn phải xem ý trời thế nào nữa.
Tôi thấy làm món Thái có vẻ ổn vì khá healthy, nên từ giờ học sẵn các món. Bị quyết kinh doanh chỉ là hợp lý hóa công đoạn, tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng cao, nhất là vệ sinh phải như mạng sống của mình. Không thể làm khách hàng nghi ngờ hay sợ hãi được.

No comments:
Post a Comment