Kiếm một thành phố nhỏ mát mẻ hoặc về quê sống điền viên, hoặc cả hai nếu thất nghiệp hoặc chủ động thất nghiệp. Vì làm trong ngành IT nên thực ra thì tôi có thể làm remote toàn thời gian cũng được. Nhưng nếu thực sự thất nghiệp thì làm "phi làn" (freelancer) kiếm bạc lẻ qua ngày. Nếu về quê thì không khí trong lành và vật giá thấp, lại không tốn tiền nhà. Với khả năng nấu ăn tốt thì không tốn tiền mấy. Sống điền viên và du lịch bụi thôi chứ gì nữa.
Ngoài ra, nếu biết nấu ăn thì có thể làm quả xe đẩy và bán ở vỉa hè cũng rất tuyệt vời, vừa có cơ hội giao lưu với người dân địa phương, vừa có đồng ra đồng vào mà không tốn chi phí mặt bằng đắt đỏ.
Tôi cũng chỉ mới bắt đầu đi làm từ hồi dịch bệnh mới sắp kết thúc. Tính ra, kinh nghiệm đi làm của tôi bằng khoảng ... 1/10 so với bạn bè đồng trang lứa. Và chủ yếu vẫn là làm remote, chứ nếu đi hàng ngày thì tôi gặp phải vấn đề nghiêm trọng: Quá khỏe để đi khám nhưng quá yếu để đi làm.
Tôi chẳng hi vọng gì về lương hưu cả đâu. Cả cuộc đời cho tới lúc này, tôi không nghĩ tới lương hưu và luôn nghĩ mình sẽ thành công (?!).
Nhưng nếu chỉ sống thôi mà còn phải bận tâm tính toán lương hưu, về già sống thế nào thì khổ quá khổ. Thời gian đâu mà làm thế. Vì thế tôi chế ra "kế hoạch Z" cho lúc về già.
Chất lượng sống ở thành phố càng ngày càng trở nên tệ hại: Đồng tiền kiếm được ngày càng khó, chi tiêu đắt đỏ vào những thứ không đáng, và không khí xã hội ngột ngạt vì mức phạt tăng cao và ngày càng nhiều hình phạt hơn, đường phố ô nhiệm bụi bặm, kẹt xe mỗi ngày. Nếu lỡ thất nghiệp thì về quê là một quyết định hoàn toàn hợp lý.
Chúng ta có thể đợi cơn đại hồng thủy đi qua trong lúc vừa bảo toàn tài sản của mình.
Nhưng mà không phải ai về quê sống điền viên cũng thành công: Phải biết nấu ăn. Ở quê không còn nhiều quán ăn trung bình "tưởng là ngon" nhưng toàn hóa chất và gia vị như ở thành phố, thường là toàn quán tệ và ít. Nên nếu không biết nấu ăn hoặc có tinh thần học nấu ăn thì chỉ có đói và vỡ mộng. Tôi nghĩ 90% thất bại là ở việc không thể tự nấu ăn và chăm sóc bản thân. Còn nếu biết nấu ăn và chăm sóc bản thân thì khá năng cao sẽ bỏ phố về quê thành công.
Giác ngộ về số mệnh
Sự giác ngộ cần thiết nhất có lẽ là giác ngộ về số mệnh. Như tôi chẳng hạn, bằng cách nào đó tôi giác ngộ ra là cơ bản mình sẽ không thiếu tiền. Ngay cả khi phá sản và mất mọi thứ, bằng cách nào đó chỉ sau một thời gian lại có nguồn tiền mới. Hồi ấy, để đi chơi với người yêu, tôi còn phải rút 2 triệu cuối cùng từ ngân hàng! Tôi còn có khoản nợ bạn vì vay nợ thay nữa. Chỉ một thời gian rất ngắn sau tôi trả hết 100%. Bằng cách nào đó tôi thực hiện cuộc đảo ngược hình chữ V về tài chính, dù không hẳn là làm gì khác biệt quá nhiều. Đấy gọi là số mệnh.
Và tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ tới việc đi làm! Bằng cách nào đó tôi dấn thân và có thể tiếp tục được. Lúc đầu tôi còn không chắc mình đủ sức đi làm quá 6 tháng. Mức đầu tiên của tôi chỉ là 6 tháng. Vì mức cũ duy nhất trước đó chỉ là 6 tháng trừ 10 ngày. Tôi đã thành công chinh phúc mức 6 tháng này.
Ngoài ra, lúc cần thành thân với người trong mộng thì năm đó kiếm được khá bộn từ công việc phi làn. Chứ không cũng không biết xoay vào đâu vì tôi đang sa lầy trong chứng khoán.
Và quyết định tốt nhất là đoạn tuyệt với chứng khoán vào 2025. Từ đó hiệu quả đầu tư thay đổi chóng mặt. Tôi, và nhiều người khác, đã bị bọn lái bòn rút quá lâu rồi. Nỗi căm hận khiến tôi viết nghệ thuật bơm thổi chứng khoán của lái để cánh báo những người khác đừng dại tham gia thị trường khi mình không am hiểu không minh bạch và chủ doanh nghiệp thoải mái in thêm giấy và thao túng để trục lợi.
Nếu bạn đầu tư vào thứ người ta không in thêm được, và không một tay thao túng bầu trời được, xác suất sinh lời cao hơn nhất nhiều chứ.
Không ai sinh ra chỉ để có số mệnh đói nghèo, nếu chịu khó nhìn thẳng vào sự thật và trau dồi kiến thức để tăng thêm sự hiểu biết về vĩ mô. Không ai sinh ra để bị nhồi sọ, tẩy não bằng truyền thông tin giả, và hoành động mù quáng để rơi vào cái bẫy mà bọn kỹ trị giăng sẵn chỉ để thành "tài nguyên lao động giá rẻ". Thà nằm im và không làm gì.
Tinh thần đầu tranh rất quan trọng trong cuộc chiến chống đói nghèo và lừa dối.
Nếu hình phạt nhiều quá thì kinh doanh làm gì, thuê mặt bằng làm gì? Chỉ cần làm món gì ngon bán ngoài vỉa hè là được rồi. Làm sao để hợp lý hóa chi phí và đảm bảo vệ sinh thì sẽ cần đầu óc và danh dự và tinh thần trách nhiệm một tí.
Giống như người Nhật ý, họ coi sản phẩm họ bán ra là danh dự của họ.
Khi nào bạn kiếm bộn và xác nhận được sự chấp nhận của thị trường rồi, bạn mới xây dựng mô hình kinh doanh có thể mở rộng được.
Thành công hay không và đến mức nào còn do số mệnh và ý trời nữa. Chúc may mắn!

No comments:
Post a Comment