Kỹ trị ngày nay là bần cùng hóa số đông theo nghệ thuật nhất định để họ tưởng mình đang giàu lên (tiền trong ngân hàng tăng nhờ lãi suất) nhưng thực ra đang nghèo đi khi tài sản ngày càng tăng giá (trước đây là bất động sản và giờ là vàng).
Mớ bòng bong kỹ trị cho người ta ảo giác về "tăng trưởng kinh tế cao" với những tập đoàn (zoombie) khổng lồ tưởng sắp thế trị thế giới đến nơi.
Nhưng ngoài tự hào thì bụng rất đói. Và cuộc sống "hạnh phúc" (mua nhà an cư lạc nghiệp chẳng hạn) ngày càng xa vời, cùng với đó là lạm phát cao và giá trị đồng tiền bị bào mòn.
Cuối cùng, người công dân chân chính từ bỏ mọi thứ: Cuộc sống hạnh phúc, nhà riêng, thậm chí cả việc kết hôn.
Nhưng đừng tuyệt vọng như thế! Vẫn còn nhiều cách để sống vui vẻ và kỳ tích có thể xảy ra. Miễn là bạn thực sự đang mua "tài sản" và tránh những thứ lùa gà ra.
Cà phé đạo thời kỳ mới
Cà phê máy lạnh và nước ép, sinh tố vỉa hè ngày càng trở nên đắt đỏ và nhiều thứ quá nhiều đường, chẳng hiểu có tốt cho sức khỏe không nữa. Cái mà chúng ta cần thì không phải là đồ uống, mà là không khí ở quán đông người, khung cảnh sinh động có sinh khí, thậm chí có thể "bàng thính" mọi người nói chuyện với nhau.
Nếu đi cafe vỉa hè thì khói thuốc rất nhiều cũng là điều khó chịu, và vẫn phải uống đồ uống chưa chắc đã hợp gu lắm. Nếu chỉ muốn ra ngoài trời hóng gió thì sao?
Đấy gọi là cà phé đạo thích nghi: Bạn chỉ cần một cái ghế gấp và tự mang đồ uống theo, rồi phi xe ra công viên, vỉa hè nào đó mà ngồi. Bạn không còn là khách nữa, và chẳng tốn đồng nào.
Tất nhiên, bạn cũng có thể mang laptop theo làm việc. Tôi không cảm thấy cần mua gói cước cả tháng, mà chỉ cần mua gói cước 1 ngày, tốn đúng 5k, vì ở nhà thì có wifi rồi.
Ngồi My Chair vẫn tuyệt vời hơn rất nhiều vì tính cơ động cao, bạn có thể đổi cảnh mà không tốn chi phí. Nó cũng như tự nấu ăn, giúp chúng ta thích nghi với mọi mức giá mới. Thậm chí, nếu bạn bè cùng có ghế thì có thể ra ngoài trời ngồi cùng với nhau cũng vui.

No comments:
Post a Comment