Không, chẳng nên thể dục làm gì. Chẳng ích lợi gì mấy, mà lỡ chấn thương có phải mất cả chì lẫn chài không.
Dù biết thế, tôi lại là người khá tự giác tập thể dục. Ngay từ thời trẻ hồi còn ở bển là sáng dậy sớm tập chạy, còn đi học thì thường xuyên tập gym. Sau khi về nước bẵng đi một thời gian tôi không còn tập tành gì ngay lập tức bị béo phì, mãi sau này mới giảm ký thành công được.
Bây giờ tôi chỉ duy trì việc tập mỗi ngày ở nhà, chủ yếu là để giảm vòng bụng. Nhưng sao phải chịu đau đớn nhỉ? Vì dù tôi không tập thì cũng chẳng ốm đau bệnh tật tốn tiền thuốc thang gì, lối sống của tôi cũng không bị lên ký.
Đây là lý do: No pain, no gain.
Tôi chỉ muốn tìm ra nguyên lý căn bản để chúng ta tập thể dục. Đây là kết luận:
Chỉ có đau đớn khôn xiết mới giúp con người trưởng thành.
Vì ẩn giấu đằng sau mỗi việc làm của chúng ta là một động cơ, do tiềm thức thúc đẩy. Nhưng vì sao chúng ta phải trưởng thành nhỉ?
Hãy cứ là những đứa trẻ vui đùa thỏa thích trong cuộc đời, tất nhiên, là may mắn sinh ra trong gia đình tốt. Nếu chúng ta có HOÀN CẢNH TỐT, chúng ta không cần trưởng thành. Như thế cũng vẫn vui chán. Như thời nhỏ ta ngồi cả ngày chơi điện tử tới thối nát cả tương lai. Ai mà thèm quan tâm tới tương lai? Quan trọng là có phá đảo được hay không mà thôi.
Có một số kẻ trải qua bao khổ đau lải nhải về sự trưởng thành, về sự từng trải, về giá trị của bản thân và những bài học vô giá mà họ nhận được. Họ nghĩ họ tốt đẹp và đáng sống. Chúng ta nghĩ hoàn cảnh của họ thật đáng thương.
Dù đánh giá rất cao những bài học mà họ đã học được, cũng như sự chịu đựng và từng trải của họ, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng: Những bài học đó hoàn toàn vô ích nếu bạn sinh ra trong HOÀN CẢNH TỐT.
Đây là kết luận: Hôn nhân dạy ta biết bao nhiêu đức tính tốt đẹp như sự vị tha, lòng bao dung, tính kiên nhẫn và sức chịu đựng, những đức tính hoàn toàn vô nghĩa nếu chúng ta sống độc thân.
Phảng phất đâu đó trong sự từng trải và sự trưởng thành chỉ là hoàn cảnh bi kịch của gia đình và xã hội.
Không, tôi chẳng trưởng thành gì mấy và không có nhu cầu trưởng thành.
Nhưng tôi vẫn tập thể dục. Vì "chỉ có đau đớn khôn xiết mới giúp con người trưởng thành".
Đây gọi là "trưởng thành chủ động" và "trưởng thành theo nhu cầu".
Vì sao chúng ta "trưởng thành"?
Mục đích là thế nào? No pain, no gain. Để thu hoạch nhiều hơn.Nói thẳng ra, bạn phải đi săn, phóng lao vào con mồi và vác nó về làm chiến lợi phẩm. Đấy là hình tượng thế thôi, ở đây tôi chỉ muốn nói là bạn đi câu, gắn mồi câu vào lưỡi câu, câu một con cá to về khoe với bạn bè.
Có một vấn đề nhỏ. Nếu bạn mãi chỉ là một đứa trẻ to xác, một kẻ phổi bò, chẳng ai cắn câu của bạn. Vì rõ ràng để đi câu, bạn phải thả thính, chọn vùng để câu, thậm chí chọn con cá mà bạn nghĩ sẽ cắn câu, một dòng chảy phức tạp, liên hoàn và đầy những rối ren.
Chúng ta còn chẳng biết con cá muốn đớp mồi thế nào thì sao mà câu? Rồi chúng ta sẽ làm rối tung rối mù mọi thứ, cá thì chạy mất và ta mất cả chì lẫn chài.
Ai cũng phải trải qua thất bại và sự thất vọng hay thậm chí là tuyệt vọng. Đó đúng là những nỗi đau khôn xiết trong cuộc đời.
Qua những nỗi đau này, bạn sẽ trở thành người hấp dẫn hơn và sẽ học được cách câu cá. Đấy là sứ mệnh với nhân loại của bạn.
Đây là tôi muốn nói đến SỨ MỆNH của mỗi người. Vì ai sống cũng sẽ phải phụng sự (Valar Dohaeris).
Tùy theo sứ mệnh của bạn như thế nào, bạn sẽ phải chịu nỗi đau tương xứng.
Chỉ để trưởng thành mà thôi. Nếu bạn muốn làm lãnh đạo (lãnh đạo đích thực chứ không phải kiểu lãnh đạo xôi thịt và bè phái băng đảng hiện nay), bạn phải kêu gọi được rất nhiều người.
Mà như thế, bạn phải hiểu được nỗi đau khôn xiết của họ. Bạn phá vỡ được xiềng xích cho họ, thì họ mới đi theo bạn. Như thế, bạn phải trải qua, hay simulation được mọi nỗi đau của họ, và hiểu được cả nỗi đau giả của họ, những thứ họ dùng để phỉnh phờ và đánh vào lòng thương hại của kẻ khác.
Ngay cả trong tình trường, tùy cuộc phiêu lưu của bạn lớn đến đâu, mà bạn phải trải qua những nỗi đau tương xứng, để trưởng thành. Để có thể dẫn dắt người yêu đi vào trong một ảo mộng ái tình, tất nhiên là với bạn, chứ không phải với bạn của bạn hay một ai khác.
Như thế, thất tình thực ra là một điều tốt để bạn hiểu được nỗi đau khôn xiết để mà trưởng thành và trở thành con người hấp dẫn hơn. Thất tình càng lớn, hạnh phúc về sau càng lớn.
Ế kinh niên cũng là một dạng nỗi đau triền miên không có thuốc giải nhưng đấy cũng là để bạn trưởng thành. Khi bạn có thể chịu đựng được sự cô đơn, bạn sẽ là bờ vai đáng tin cậy. Vì bạn không còn bị xô đẩy bởi dục vọng nhất thời hay hoàn cảnh.
Trước khi tập thể dục, bạn hãy tự hỏi, hôm nay mình đã sẵn sàng để chịu đựng đau đớn khôn xiết về thể xác hay chưa. Cứ duy trì như vậy rồi sẽ có ngày tới được miền đất hứa: FIT.
Mark
No comments:
Post a Comment