Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, September 21, 2017

Nên mặc áo màu gì và như thế nào để ... ra tòa làm bị cáo?

"The night of"

Vì sao lại quan tâm tới thời trang khi ra tòa như thế?

Có ai quan tâm đâu, nhưng mà về mặt tâm lý học mà nói, bạn nên mặc áo gì thì người ta dễ tin bạn vô tội (not guilty) hay ít ra dù bạn có tội (guilty) thì cũng do hoàn cảnh xô đẩy và bạn chỉ là nạn nhân?

Trước hết hãy ăn mặc lịch sự, và hãy mặc sơ mi trắng, tốt nhất là cà vạt đen. Về tâm lý mà nói thì như thế trông bạn có vẻ "vô tội" hơn.

Sở dĩ quan tâm tới vấn đề này vì gần đây tôi thấy một số vụ án người ta ra tòa trông không chuyên nghiệp và ăn mặc chẳng ra sao cả. Họ mặc áo màu, áo đủ kiểu, cứ như thể họ sẽ tiện thể ra chợ mua cá vậy. Những người như thế chắc chắn là không hiểu về lễ nghĩa và thường bị xử nặng hơn. Vì ai cũng nghĩ họ có tội cả. Chỉ là xử họ tội nhẹ hay tội nặng mà thôi. Họ cũng có thể có luật sư mà luật sư của họ có vẻ cũng chẳng hiểu mấy về tâm lý học và cách xử thế.

Nói tóm lại là các vụ được coi là lớn và có đưa lên báo chí, truyền hình gần đây thì người ra tòa không tỏ ra chuyên nghiệp. Và vì thế họ gặp bất lợi ngay từ đầu vì tội "khó ưa". Quả thật là họ khó ưa thật, nhìn rất chán, ăn nói cũng không ra sao cả.

Đó không phải là "phẩm cách người ra tòa" và khó có thể đạt tới lý tưỏng người ra tòa được. Cho dù bạn làm gì thì cũng phải chuyên nghiệp, kể cả việc ra tòa.

Mặc sơ mi trắng, tốt nhất cà vạt đen

Và tất nhiên là phải đúng size, tóc tai gọn gàng, nhìn phải thật chỉn chu nhưng không điệu đà, trang nghiêm nhưng không cứng nhắc, rập khuôn.

Bởi lẽ, mặc như thế thì người ngoài thường tin là bạn vô tội. Giống như khi bạn phải xét xử một phụ nữ đẹp, bạn có xu hướng tin cô ta vô tội, mặc dù cô ta vừa phóng hỏa đốt nhà bạn, hất nước mắm vào nhà cha mẹ bạn, lừa sạch tiền trong tài khoản của bạn, bịa đặt để bạn bè xa lánh bạn, làm bạn mất tất cả, vv thì bạn vẫn dễ tin cô ta vô tội hơn là một cô ả xấu xí nào đó. Vì tâm lý bạn muốn tin như thế.

Mặc áo trắng giống như một lời khẳng định "Tôi vô tội". Còn mặc áo màu thì có nghĩa là bạn đã dính chàm. Mặc áo kiểu rườm rà hay hoa hòe hoa sói nghĩa là bạn không tôn trọng, không hiểu đạo lý, lễ nghĩa, nên mọi người có xu hướng tin là bạn sẽ làm chuyện ngu dại và phi pháp.

Vì thế, một luật sư giỏi sẽ tư vấn bạn mặc đúng cách, và họ cũng ăn mặc đúng cách. Đó phải là màu trắng, không phải là màu khác.

Còn cà vạt thì đen hay tối màu vì đây không phải là đi dự tiệc, đây là công việc nghiêm túc. Ngoài ra, đối lập trắng đen thể hiện bạn là người phân biệt rạch ròi phải trái, nên dễ thuyết phục được rằng, thật ra bạn vô tội. Hay ít ra, bạn cũng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh mà thôi.

Ánh mắt và thái độ

Hãy ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt người nói. Hãy ngồi một cách ung dung tự tại dù bạn có gây ra tội ác to lớn như thế nào (hay không). Tránh kiểu nhìn hằn học hay khoanh tay trước ngực, đó là tư thế không tốt giúp bạn mất đi thiện cảm.

Nhân tiện, không phải quan tòa hay công tố viên nào cũng tốt. Không ai chắc là họ không có tim đen. Nhưng nếu bạn không sợ họ, bằng cách ngẩng cao đầu và nhìn thẳng, thì họ sẽ phải sợ bạn, nếu họ có tim đen. Nếu họ không có tim đen thì họ sẽ tin bạn hơn, và do đó thường xử nhẹ hơn.

Tôi nói "ngẩng cao đầu" chứ không nói "vênh mặt" hay "câng câng thách thức". Đấy lại là kiểu của bọn xã hội đen du thủ du thực. Cho dù bạn thật sự có tội đi chăng nữa, hãy ngẩng cao đầu và nhìn thẳng.

Không cần thiết xưng "bị cáo" mà hãy xưng "tôi"

Những người xưng "bị cáo" nghe có vẻ yếu đuối và quả thực họ yếu đuối. Họ chỉ muốn quỳ sụp xuống xin lỗi để được khoan hồng, đó là lý do họ thường bị xử ở mức cao nhất ^^ Vì cuộc đời luôn chà đạp những kẻ yếu đuối và không có lòng tự tôn.

Đơn giản, bạn hãy xưng "tôi". Bạn không bao giờ mất quyền làm người hay nhân phẩm nếu bạn không để người khác tước đoạt của bạn.

Tự xưng "bị cáo" thường ám chỉ là "tôi có tội" và muốn xin xỏ được xử nhẹ. Trong cuộc sống, người ta sẽ đọc được ngôn ngữ ám chỉ kiểu này và ngửi được mùi sợ hãi. Và hiếm khi tôi thấy kẻ sợ hãi được đối xử nhẹ nhàng. Vì kẻ sợ hãi thường bị gắn mác "tiểu nhân", và vì thế sẽ bị ghét.

Xưng "bị cáo" thường có nghĩa là bạn chấp nhận mọi tội mà người ta quàng cho bạn. Mà bạn biết là con người nói chung rất thích phán xét và thích phán tội, nếu được họ thích xử người khác tội thật nặng chỉ để ra uy mà thôi (bên cạnh một số mục đích khác).

Không phải là phiên tòa của công lý, chỉ là phiên tòa của luật pháp (a court of law not a court of justice)

"This is a court of law, young man, not a court of justice."
Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. (1809-1894)
"Đây là phiên tòa của luật pháp, anh bạn trẻ, chứ không phải phiên tòa của công lý."

Hãy hiểu rõ điều này. Bạn có thể mắc tội về luật pháp nhưng không bị trừng phạt bởi công lý. Và nếu bạn nào học thần học thì cũng nên hiểu một điều:

Con người không thể phán tội con người. Chỉ có chúa trời mới có thể phán tội con người vào Ngày Phán Xét (Judgment Day).

Việc sợ hãi trước phiên tòa của con người là không cần thiết. Họ chỉ là con người. Nếu bạn hiểu về thần học, bạn không sợ con người. Dù sao thì nếu bạn hiểu về thần học thì bạn cũng đâu có làm điều gì sai trái. Nếu bạn ra tòa, những kẻ xét xử bạn mới phải sợ hãi.

Điều quan trọng là phải nhắc nhở bản thân là: Không thể sống trong sợ hãi.

Điều mà bạn nên sợ hãi là tòa án lương tâm thôi. Do đó, hàng ngày chỉ nên làm điều đúng đắn. Như thế thì lương tâm bạn sẽ luôn thanh thản và bạn có thể sống không lo sợ bất an.

Nhân tiện, tự do chỉ có ở trong tâm hồn của con người đích thực. Cuộc đời chỉ là một nhà tù lớn, tất cả đều là tù nhân trong sinh mạng của mình. Chỉ khi bạn hoàn thiện nhân cách để trở thành một con người đích thực, bạn mới tìm được sự tự do.

Hãy nhìn các phiên tòa mà xem. Nếu họ không ra tòa và ăn mặc lôm côm, họ vẫn tiếp tục trục lợi cá nhân và một ngày khác có thể họ ra tòa, hoặc họ về vườn an toàn. Nhưng điều họ làm chỉ là tư lợi và sai trái mà thôi. Họ không thể làm khác, hay sống khác. Họ là tù nhân của lợi ích trước mắt và sẽ không thể hoàn thiện nhân cách hay dạy con cái nên người. Họ sẽ không thể sống thanh thản và ngủ ngon hàng đêm. Họ sẽ không thể sống mà không sợ hãi.

Rồi cuối cùng họ ra tòa và tỏ ra sợ sệt. Họ đang sợ chính con quỷ bên trong của mình.

Tôi nghĩ là dù cuộc sống ở đâu thì một người có ý chí và là con người đích thực thì bạn vẫn tìm được lý tưởng và động lực sống. Bạn sẽ có thời gian sống điền viên, tập gym để thân thể trở nên "fit", chiêm nghiệm về cuộc đời và trở thành triết gia. Có rất nhiều niềm vui ở trong mọi hoàn cảnh, mà cuộc đời chỉ là nhà tù lớn mà thôi. Có nhiều người cũng chẳng biết làm gì với cuộc đời mình, nên dành toàn bộ thời gian và tâm trí để sùng bái cá nhân (sùng bái sinh mệnh, sùng bái cha mẹ, sùng bái con cái). Họ thất bại và đau khổ. Cho dù nhìn thì có vẻ "tự do". Tôi nghĩ là không, họ là nô lệ.

Hãy ngẩng cao đầu và sống không sợ hãi.
Mark

No comments:

Post a Comment