HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Friday, June 23, 2017

Phượng hoàng trong cuộc đời

Vâng, bạn có cả thế giới. Những người khác nhìn bạn với ánh mắt ghen tị kiểu "He/she has the whole world". Bạn là "lucky guy/girl". Suy cho cùng, đời là gì nếu không thành công và thu hoạch lớn? Đời còn gì đáng sống nếu phải sống trong nỗi hổ thẹn của kẻ kém cỏi, thất bại, tranh giành từng miếng ăn như thể đã đói từ 100 năm trước, lấp đầy tâm hồn bằng những thứ tình cảm phù phiếm như thể sẽ làm cuộc đời, một lần và mãi mãi, trở nên ấm áp hơn?

Chẳng ý nghĩa gì sất!

Phải chăng vật chất, tình cảm sẽ làm con người trở nên tốt đẹp, cao cả hơn? Rồi một ngày cả thế giới sẽ sụp đổ, mọi niềm vui sẽ biến thành tro trong miệng, và con người sẽ còn lại gì?

Bạn đi trong trời mưa bão với một cây dù quý. Vì thế mọi người sẽ tôn vinh bạn? Sự thật là bạn đang tôn vinh người làm ra cây dù quý đó. Sự đấu tranh thầm lặng quan trọng hơn là cuộc sống phù phiếm với các giá trị vật chất. Những người thật sự đấu tranh cho CÔNG LÝ và TRẬT TỰ đáng quý hơn những kiểu "anh hùng rởm" chỉ đâu đánh đấy theo mệnh lệnh cấp trên rồi lại đòi thưởng huy chương, công trạng, đòi được sống mãi trong sự ca ngợi vĩnh hằng và ồn ào. Làm thế thì khác gì bọn xác sống liệt não chỉ biết hô "xung phong"?

Ở đây, tôi muốn nói về giá trị của TINH THẦN (心 KOKORO) hay còn gọi là Ace Of Hearts (quân Át cơ) trong cuộc đời.


Phượng hoàng trong cuộc đời

Vấn đề "bất tiện" là như thế này: Thành công, hạnh phúc cũng chẳng quan trọng trong cuộc đời. Nếu nói ra sự thật như thế này thì đảm bảo là sẽ chẳng ai còn vui nữa. Thậm chí, với các bạn trẻ biết suy nghĩ và có lòng nhiệt huyết thì niềm vui có thể biến thành tro trong miệng ngay từ ngày hôm nay. Không nhất thiết phải làm thế! Hãy sống vui vẻ vì điều đó giúp mang lại sự ấm áp trong cuộc đời.

Sở dĩ phải nói ra "sự thật bất tiện" này vì những người "thành công", "hạnh phúc" không thực sự hạnh phúc, hay ít ra là như họ nghĩ. Vì họ quên một khái niệm gọi là "phượng hoàng trong cuộc đời" (phoenix in life).

Vì khi người ta có cả thế giới (công việc tốt, sức khỏe tốt, gia đình tốt vv) thì hóa ra, người ta thiếu một hương vị căn bản nhất: SỰ TỰ DO (FREEDOM).

Con người trở thành NÔ LỆ cho những thứ họ sở hữu. Phải chăng vì bạn có tất cả mọi thứ nên cả thế giới sẽ xoay xung quanh bạn? Chẳng có ai làm được thế. Và chẳng ai ngưỡng mộ bạn. Vì họ chỉ mải mê những giá trị mà bạn có hơn là bản thân bạn.

Bạn sẽ đánh mất sự tự do và trong sâu thẳm tâm hồn lại tự vấn về ý nghĩa của cuộc đời. Thì vốn cuộc đời có ý nghĩa gì đâu, khi bạn đã đánh mất sự tự do = "chim phượng hoàng trong cuộc đời".

Khi bạn KHÔNG DÁM làm những việc bạn muốn làm, hãy tự hỏi bản thân: Phải chăng ta đã thành một NÔ LỆ trong cuộc đời?

Tôi là một nô lệ trong cuộc đời cho tới ngày tốt nghiệp. Bạn phải hiểu là TINH THẦN (心 KOKORO) TỰ DO mới là Ace Of Hearts trong cuộc đời. Hãy làm những việc bạn cho là đúng, cần làm, nên làm hay đơn giản chỉ để cho vui. Nếu ngoài kia đang có cả một cuộc đại đồ sát, hãy kiếm ngay một thanh gươm và tham gia tắm máu với lòng nhiệt huyết cao cả. Đấy mới chỉ là cho vui.

Tôi còn chẳng mong thành công hay hạnh phúc. Bởi vì cũng như nhau cả thôi. Bạn sẽ không còn là bạn, không còn là "phượng hoàng trong cuộc đời" nữa. Vì nếu bạn đã có một tinh thần, mindset tốt thì mọi giá trị trở nên phù phiếm.

Điều quan trọng hóa ra lại chẳng phải thành công hay hạnh phúc. Mà quan trọng hơn là TRẢI NGHIỆM với tinh thần người chơi game. Đại đa số mọi người đều quá NGHIÊM TÚC trong cuộc đời và chẳng hề chơi game. Họ chính là nhân vật trong game gọi là "nồi lẩu cuộc đời". Bị luộc và trôi nổi trong nồi lẩu này thì không có gì thi vị cả.

Đừng nghĩ người thành công sẽ hạnh phúc, hay người hạnh phúc sẽ làm bá chủ trong cuộc đời. Họ cũng mất mát đủ thứ, chẳng khác gì những người khác. Nhưng dù sao thì hãy thành công hay hạnh phúc. Vì nếu đau khổ kinh niên như người nho giáo, phật giáo ... thì cũng phiền mà.

Vậy làm sao để trở thành "phượng hoàng trong cuộc đời"?

Bản chất của nhân loại chỉ là một và chung một bản thiết kế, gọi là "di truyền tử (DNA)". Ai cũng có thể thành phượng hoàng trong cuộc đời nếu giáo điều và tư tưởng thối nát không đè bẹp cuộc đời họ, biến họ thành những kẻ nhỏ nhen, chấp vặt. Họ không hề có lòng tự trọng nhưng lòng tự ái thì vô biên.

Đáng ngạc nhiên là mọi người bị vướng vào cái gọi là "mớ bòng bong cuộc đời". Kẻ sùng bái cha mẹ từ tận tâm hồn, kẻ tận tụy phục vụ lãnh đạo để được sủng ái, ban ơn mưa móc, kẻ thì lại sùng bái sách thành hiền để học kiểu tầm chương tích cú cho thỏa chí "ra vẻ ta đây hiểu biết theo phong cách hủi nho". Tất cả chỉ trong một màn rối nước chẳng có khán giả. Lại có kiểu quan tòa, công tố viên mở miệng ra là dạy đạo đức, mà không biết mình chỉ là con rối để kẻ khác giật dây.

Nhưng tệ hại nhất là những kẻ vừa làm quan tòa, vừa làm công tố viên, vừa là bồi thẩm đoàn, vừa là đao phủ như thể là bậc bá chủ thiên hạ nhưng kỳ thực phải kiếm sống bằng những thủ đoạn bất chính và làm phiền hà người khác.

Điều quan trọng là thế này: Hãy làm việc mà bạn có thể làm, hãy phát huy tối đa năng lực của bạn dù là việc gì.

Hơn nữa, hãy làm việc đó với TINH THẨN CỦA NGƯỜI TỰ DO chứ không phải là tinh thần của kẻ nô lệ (làm vì bằng khen, huân chương, nghĩa vụ, tiền công vv).

"Làm được chẳng lẽ lại không làm?" (Ex Machina)

Hãy nhớ vì sao bạn chơi game. Vì nó vui, không phải vì sẽ phá đảo. Vì nó khiến bạn ức chế khiến bạn phải chơi đi chơi lại. Vì bất kỳ lý do gì, nhưng điều quan trọng là hãy chơi game theo cách tốt nhất mà bạn có thể.

Ai chẳng biết là robot sẽ thay thế nhân loại. Nhưng nếu bạn chế tạo hay đóng góp được cho "tương lai robot", hãy làm nó hết khả năng. Bởi vì VẺ ĐẸP của nhân loại chính là sự sinh tồn. Và tương lai của sự sinh tồn chính là robot. Đó đơn giản là CÁI ĐẸP mà bạn có thể góp phần tạo ra.

Mọi thứ bạn có có thể bị hủy hoại và sụp đổ trong nháy mắt, chỉ có tinh thần đấu tranh của bạn là còn mãi. Và quan trọng nữa là hãy sống vui vẻ. Đừng uống bia vì bia chỉ là trò phù phiếm, hãy uống rượu mạnh ngày này qua ngày khác chỉ để cho vui.

Nhân tiện, tôi thường cổ xúy người khác uống rượu không phải vì tôi bán rượu cũng không phải vì tôi uống rượu. Vì đó là cách chậm nhất để bạn hủy hoại mọi thứ trong cuộc đời một cách chắc chắn nhất. Tôi chả được lợi gì trong vấn đề  bạn nốc rượu hàng ngày. Vấn đề là bạn sẽ mất mọi thứ từ công việc, tình yêu, gia đình, thanh danh, sức khỏe. Khi nào bạn mất hết, bạn mới biết là mình không sở hữu gì. Cuộc đời bạn chỉ còn là đống tro tàn. Phượng hoàng chỉ có thể tái sinh từ tro tàn.

Đây gọi là sự hủy hoại mang tính TỰ GIÁC. Nếu không, bạn sẽ là một nô lệ trong cuộc đời. Phải chăng bạn có công danh, sự nghiệp, một người vợ (người chồng) tốt thì cuộc đời của bạn sẽ viên mãn?

Trong con mắt của bọn thất bại và ghen tị thôi. Tôi chả có gì để ghen tị với bất kỳ ai. Vì nếu một người không thành "phượng hoàng trong cuộc đời", không đấu tranh để trở thành "phượng hoàng", thì mãi mãi sẽ thiếu một hương vị trong cuộc đời. Hương vị đó là SỰ TỰ DO TRONG TÂM HỒN. Tôi gọi đây là Ace Of Hearts.

Những kẻ nô lệ không có Ace Of Hearts sẽ cả đời chìm đắm trong sự SÙNG BÁI CÁ NHÂN, sự ghen tị và sự tư lợi. Cuộc đời sẽ dài đầy những sự trống rỗng và cô đơn, theo phương châm "mọi niềm vui sẽ thành tro trong miệng", "sau cơn mưa, trời lại bão" và "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" ^^

Đúng ra thì sống tư lợi như thế cũng được, chả sao. Nhưng thường sụp đổ vào một ngày đẹp trời và khóc rất nhiều, khóc quá nhiều, quá ầm ĩ. Thậm chí đám ma cũng phải khua chiêng gõ trống rất to như thể mình là một nhân vật quá quan trọng. Sự thực là "vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Đám ma cũng chỉ là một dạng đám cưới ... với ma, chẳng có gì to tát. Tôi còn chẳng phân biệt được đám cưới với đám ma.

Không thể sống trong sợ hãi như thế. Nếu không cuộc đời sẽ đầy những bóng ma và đêm tối sẽ đầy nỗi kinh hãi.

Hãy sống với sự phấn khích mỗi ngày và xem hôm nay bạn làm được gì nào!
Mark

Tái bút: Tôi chế ra chữ kanji này để chỉ "phượng hoàng trong lồng", gọi là PHỒNG hoặc là PHÙNG:

Chữ Phồng/Phùng (phượng hoàng trong lồng)

Chữ kanji này dùng chỉ người hay việc tự hạn chế năng lực của bản thân, không sống đúng cuộc đời phát huy tối đa năng lực (xây dựng hoặc hủy hoại), tóm lại là tự mình cầm tù chính mình và trở thành một tù nhân trong cuộc đời, dù vẫn là người có năng lực.

No comments:

Post a Comment