Sunday, January 31, 2021

Nền dân chủ big-tech và nền độc tài toàn cầu hóa

Thế giới đã thay đổi và nhân dân nhận thức sâu sắc sự thay đổi này sau cuộc Thập tự chinh của Trang Thái Tổ (chống lại hoàng đế Rồng đã trỗi dậy ở Trung Địa).

Cụ thể là nền dân chủ đã bị thoái hóa thành nền dân chủ big-tech, trong đó các công ty công nghệ lớn sử dụng truyền thông, chủ yếu là mạng xã hội, để nhồi sọ nhân dân, bịt miệng những người nói lên sự thật trái ý mình. Như vậy, "dân chủ" chỉ còn là một hình thức giả tạo. Vì big-tech đã quyết định sẵn cục diện, tức là quyết định nhân sự ngay từ trước bầu cử. Bầu cử chỉ là "bầu cảnh".

Nghiêm trọng hơn, họ thay đổi cả bản chất việc bầu cử tự do, vì họ vừa nắm truyền thông, vừa nắm công nghệ. Nói cách khác, họ gian lận có hệ thống. Vì thế, nền dân chủ đã thối nát.

Ở nửa bên kia của thế giới, các chế độ độc tài cũng chuyển hóa thành "độc tài toàn cầu hóa", trước đây dùng cách bưng bít thông tin để "ngu dân dễ trị" thì nay mở cửa có kiểm sát nhưng chuyển sang chế độ "bần dân dễ trị".

Dân bị duy trì cuộc sống nghèo khổ, triệt tiêu tầng lớp trung lưu thì lấy đâu mà đấu tranh. Sức tàn lực kiệt và chỉ mong kiếm sống qua ngày. Từ đó, còn sinh ra một tầng lớp đông đảo bị suy kiệt chỉ còn biết trông chờ chính phủ, trở thành ĐẠI SÚC SINH của chính phủ, trở thành loại cảnh sát hay loa phường không đồng để tuyên truyền, ca ngợi và bảo vệ chính phủ.

Vì sao nền dân chủ big-tech và nền độc tài toàn cầu hóa dựa vào nhau cùng tồn tại?

Nền dân chủ big-tech và nền đồng tài toàn cầu hóa dựa vào toàn cầu hóa và dựa vào nhau để tồn tại.

Vì big-tech sống bằng cách hút máu từ toàn cầu hóa, khai thác tài nguyên, môi trường, con người ở các nước công xưởng, và nền độc tài cũng vậy. Vì công việc chuyển hết sang các xứ công xưởng nên dân các nước phát triển nghèo đi và thất nghiệp (đồng nghĩa chỉ trông chờ cứu trợ), vì thế, chính phủ các nước này lại in trái phiếu để vay nợ nhằm tiêu xài, và trở thành con nợ của big-tech.

Đồng thời, các nước độc tài bòn rút người dân tới tận xương tủy trở nên giàu có, và lại cho chính phủ nước phát triển vay tiền thông qua mua trái phiếu. Quả bom vay nợ cứ thế càng ngày càng lớn, người dân ngày càng bị bần cùng hóa.

Tức là, big-tech phải dựa vào độc tài để sống, vì các xứ độc tài vừa là nơi khai thác tài nguyên, vừa là thị trường tiêu thụ. Nói nôm na thì giống như một trang trại vậy, kinh doanh để kiếm lời từ súc sinh trong đó.

Vấn đề là nền độc tài giờ không lo bị phá sản nữa. Nếu có sai lầm, thì sẽ được big-tech lấy tiền cứu trợ, nên miễn là vẫn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu hóa thì sẽ được cứu. Thế thì cần gì phải quan tâm đến đời sống nhân dân?

Chỉ cần làm sao duy trì họ ở mức nghèo khổ, luôn phải nai lưng ra làm kiếm sống, để BẦN DÂN DỄ TRỊ.

Big-tech cũng đâu cần phải tạo công ăn việc làm ở "nước mình" nữa? Vì đã có lao động nhập khẩu, và có thể chuyển hẳn công việc ra nước ngoài. Ở trong nước, họ chỉ cần nắm truyền thông để từ đó, lũng đoạn chính trị, mà "cuộc bầu cử bị đánh cắp" của Trang Thái Tổ là điển hình.

Cuộc thập tự chinh của Trang Thái Tổ đã làm cho mọi người mở mắt về những màn kịch của big-tech và các chế độ độc tài. Đó là một hệ thống thối nát sâu rộng và toàn diện, nơi con người đã vong bản, chỉ còn biết tư lợi cá nhân. Bọn đấy sẵn sàng ca ngợi các chế độ độc tài chỉ để duy trì lợi ích của mình. Lợi ích dân tộc, lẽ công bằng hay chính nghĩa đối với bọn ấy chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng do nắm truyền thông, chúng suốt ngày tuyên truyền như thể mình là thánh nhân cứu nhân độ thế vậy. Thôi, cứ cho như thế là đúng đi. Hãy gọi họ là "thánh nhân toàn cầu hóa", "đấng chăn dắt toàn cầu hóa".

Vì sao bạn bị bần cùng hóa: Sự phản bội lợi ích nhân dân

Một xã hội của người giàu, vì người giàu và do người giàu.

Rốt cuộc, tình hình thế giới thì ảnh hưởng gì đến bạn? Bạn nghèo là do bạn kém, hoặc cha mẹ bạn kém? Sai rồi!

Bạn bè tôi phải bỏ công ty, chuyển nghề rất nhiều. Vì kinh doanh không có lời. Lẽ ra, trong một thế giới khác, một thời đại khác, họ đã trở thành tầng lớp trung lưu lâu rồi mới đúng. Vì gia cảnh không tệ, tài năng nhân cách không tệ.

Lý do là sự BẦN CÙNG HÓA và sự phản bội lợi ích của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khủng hoảng năm 2008 có rất nhiều người giàu và doanh nghiệp to nhúng chàm bất động sản. Lẽ ra tất cả phải chết, tài sản phải bị bán tháo, phải sang tên đổi chủ. Ngân hàng cũng vậy.

Nhưng bằng cách nào đó, tất cả người giàu này không hề chết! Họ vẫn giữ được bất động sản và khi khủng hoảng qua đi, giá bất động sản bong bóng lên cao ngất. Và họ vẫn là người giàu, thậm chí giàu hơn.

Họ KHÔNG PHẢI TRẢ GIÁ VÌ LÒNG THAM của mình. Trái lại, họ được tưởng thưởng.

Bằng cách nào? Bằng cách tung hứng với nợ xấu, Có những doanh nghiệp taxi vay nợ lãi suất 20-30% mà vẫn tồn tại và "trường tồn", nhờ có ai đó gánh nợ xấu cho họ.

Chính là bạn chứ ai. Tiền in ra được, và thực sự đó là tiền của bạn, của mọi người trong xã hội. Mà để làm thế thì phải kết hối (độc quyền ngoại tệ), kết kim (độc quyền vàng).

Như thế, dù bạn có thu nhập ngoại tệ hay tích trữ vàng, bạn vẫn phải bán ra giá rẻ để cứu các doanh nghiệp thân hữu zoombie khổng lồ kia.

Hậu quả là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân ngày càng teo tóp và cuối cùng phá sản hàng loạt.

Nhưng bọn chuyên gia, bọn chính sách vẫn ca ngợi là "THÀNH TỰU KINH TẾ VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG".

Tất nhiên, đây là thành tựu to lớn cho người giàu, cho tư bản thân hữu, cho chính trị gia xôi thịt. Vì họ đã thoát được nợ xấu do lòng tham gây ra, bằng tiền của cả xã hội, và vẫn có rất nhiều bất động sản, và bong bóng bất động sản to lên khiến họ trở nên giàu có hơn bao giờ hết.

Tôi cho rằng, đây là sự PHẢN BỘI, chứ không phải THÀNH TỰU như bọn chuyên gia tuyên truyền từ sáng đến tối.

Vì thế, bạn nghèo. Bạn phá sản. Doanh nghiệp của bạn tiêu điều xơ xác.

Nhưng ai hơi đâu quan tâm đúng không? Người giàu chỉ cứu người giàu, không cứu bạn.

Nhật Bản những năm 1990 khi khủng hoảng vỡ bong bóng bất động sản cũng như thế. Chính phủ cứu người giàu, và người dân cảm thấy bị phản bội, mất niềm tin. Hậu quả là không ai dám làm ăn, kinh tế trì trệ mấy chục năm tới giờ.

Giá bất động sản quá cao thì không ai có thể làm ăn sinh lời dù có năng lực cao. Cuối cùng chỉ là làm giàu cho người có nhiều bất động sản mà họ không bị đánh thuế sở hữu nên ngày càng mua được nhiều bất động sản hơn và ngày càng giàu hơn.

Sự mất tín nhiệm và hành động của mỗi người

"Ai đó" (big brother) sẽ không cứu bạn vì bạn nghèo khổ, họ chỉ cứu người giàu và làm bản thân cũng như tư bản thân hữu ngày càng giàu lên.

Từ đó, rất nhiều người bị bần cùng hóa. Lẽ ra phải bất tín nhiệm "big brother" thì ngược lại, do bần cùng hóa và đã suy nhược, họ lại quay ngược lại tôn thờ "big broher" và tự biến mình thành ĐẠI SÚC SINH.

Đại súc sinh thì cái kết cuối cùng cũng là bị đồ sát mà thôi. Cho dù lặn lội thân cò đi xuất lao, thì mang tiền về vẫn bị kết hối mua lại giá rất rẻ. Ai từng ở nước ngoài cũng biết 100$ ở nước ngoài mua được nhiều đồ như thế nào. Về nước rồi, một hai bữa nhậu là bay sạch.

Chưa kể nếu đem ra làm ăn, thì nghèo đói mấy hồi. Vì giá bất động sản quá cao, không cách nào sinh lời được.

Như thế, tại sao chúng ta không hành động khác đi? Tại sao cứ phải làm giàu cho tư bản và tín nhiệm người đã làm chúng ta nghèo đi?

Chúng ta chỉ có thể TIẾT KIỆM - ĐẦU TƯ, tránh xa nhà hàng đắt đỏ, tránh xa thuê mặt bằng đắt đỏ. Bạn có thể thuê văn phòng ảo để kinh doanh, hay chỉ làm trực tuyến. Bạn có thể không ăn nhà hàng mà tự nấu ở nhà, phải TRIỆT ĐỂ TỰ NẤU ở nhà để chống tư bản thân hữu, chống bọn tư lợi.

Kiên trì tiết kiệm - đầu tư, không tiêu xài, thì bọn tư bản sẽ phải trả giá vì lòng tham của mình. Nhưng điều đấy không quan trọng nữa!

Ai thèm quan tâm đến bọn tư lợi không màng lợi ích nhân dân? Quan trọng là bạn có cuộc sống tốt hơn, tốt hơn rất nhiều, vì bạn không còn tín nhiệm những kẻ làm bạn bị bần cùng hóa nữa.

Bạn hãy ra ngoài chạy bộ thay vì mua vé tập gym đắt đỏ. Chẳng có ai bắt bạn phải lấy tiền trong túi ra mua những dịch vụ làm đẹp vô bổ, mua những thứ sang chảnh vô nghĩa. Vẻ đẹp của con người nằm ở tâm hồn, ý chí của con người tự do nằm ở lối sống.

Nếu bạn cứ không tiêu xài hoang phí, chắc chắn bạn sẽ không khóc. Ai đó sẽ khóc. Có thể là big brother, có thể là tư bản thân hữu, có thể là bọn đại súc sinh, nhưng kệ bọn đấy. Bọn đấy có tiền, có lãnh đạo tuyệt vời như thánh nhân, có cha mẹ yêu con vô điều kiện cơ mà.

"Chi tiêu của người này là thu nhập của người khác" đã sai, sai quá rồi. Đại súc sinh thì chỉ nên trông chờ vào chủ phát cho cục xương mà gặm, không cần bạn phải lo. Chúng ta chỉ cần tiết kiệm, đầu tư khôn ngoan. Vì quyền lực thật sự nằm ở nhân dân.

Bạn BẤT HỢP TÁC VỚI TƯ BẢN, đấu tranh bất bạo động kiểu TIẾT KIỆM - ĐẦU TƯ KHÔN NGOAN, thì ai làm gì được bạn?

Dí súng vào đầu bắt bạn sinh đẻ, bắt bạn tiêu xài, bắt bạn đầu tư kinh doanh chăng?

Tất nhiên là không được rồi. Họ chỉ nhồi sọ được bọn đại súc sinh, mà bọn đấy nghèo yếu quá rồi, đầu óc thì chẳng tới đâu, nên cũng còn khổ tâm nhiều đấy.

Người tự do NHẬN THỨC ĐÚNG thời cuộc. Điều đó làm bạn được tự do. Tự do nằm trong tâm hồn của bạn. Phẩm cách là do ý chí đấu tranh của bạn mà có.

Mỗi ngày tôi làm quen người mới thì tôi đều hướng họ tới việc tiết kiệm và cuộc sống tối giản. Đấy là sự đấu tranh của tôi - My Campaign.

Mark

No comments:

Post a Comment