Đi đến được Ảo Mộng Cuối Cùng sẽ như thế nào? Sau 3 năm mơ vô số giấc mơ và rất nhiều ác mộng, tôi lại mơ một giấc mơ khác. Tôi đang ở trên sân thượng một tòa nhà với một người giống như người yêu, ở đó có rất nhiều người, để tránh cảnh xô bồ tôi đi xuống căn phòng của mình. Chắc chắn là có một chốn dung thân sẽ thật tuyệt vời nhưng khi xuống thì thấy nhiều ma quỷ đi lại vật vờ vào trong nhà. Cửa thì không có khóa và không sao ngăn được chúng đi vào trong, tôi đi vào và đuổi chúng ra bằng cách lấy gậy phang vào phía sau đầu một tên, nhưng thấy không chết nên rút súng bắn. Vẫn không chết. Quá kinh hãi, tôi thức dậy. Sao lắm ma quỷ thế nhỉ? Chẳng phải căn phòng chính là tâm hồn, nghĩa là trong tâm hồn đã toàn ma quỷ hay sao? Thế giới này có thể là đã toàn ác quỷ lộng hành. Nhưng nghĩ lại, tôi chính là ác nhất, vì còn vác gậy đánh chúng và còn bắn chúng nữa. Nếu tưởng tượng là bọn "ma quỷ" này cũng nằm mơ, và thấy có người lấy gậy phang vào đầu từ đằng sau, rồi còn rút súng bắn, hẳn là bọn nó sợ chết khiếp. Trong mắt chúng, tôi mới là đại ác quỷ. Chứng tỏ, ai cũng nghĩ mình là người tốt, nhưng chắc gì đã đúng như thế? Quỷ và người, không biết ai ác hơn ai, không biết ai khổ hơn ai. Lẽ ra tôi cũng nên lấy súng bắn vào đầu mình, để xem mình có đúng là người không. Người cũng là quỷ, quỷ cũng là người, ai cũng sống trong nỗi kinh hãi rằng mình sẽ bị làm hại. Thật đúng là "vũ trụ hỗn đồng". Tôi luôn nghĩ mình là nạn nhân, nhưng tôi mới là kẻ ác nhất trong cơn ác mộng của mình. Cuối cùng tôi nhận ra là giấc mơ cũng là cuộc sống, cuộc sống cũng là giấc mơ, đây chính là chân lý trong Ảo Mộng Cuối Cùng. Bạn sẽ không còn sợ hãi nữa nếu dành phát đạn cuối cùng cho mình. Trong Ảo Mộng Cuối Cùng, bạn có thể dùng mọi vũ khí mà bạn muốn, làm mọi thứ bạn thấy cần thiết, trở thành bất kỳ ai mà bạn muốn, cuối cùng, nếu phá đảo thì tốt nếu không thì vẫn còn phát súng ân huệ ngay đấy. Nếu có thứ gì đó bạn nghĩ thuộc về bạn, dù bạn cũng không chắc lắm - vì rõ ràng ma quỷ đã tới đó trước, bạn chỉ có thể giành lại nó bằng bạo lực. Nơi linh thiêng đã ô uế chỉ có thể thanh tẩy bằng máu. Trong Ảo Mộng Cuối Cùng không còn thành công hay thất bại, không còn thước đo nào nữa. Bạn chỉ có thể thắng ma quỷ bằng cách trở nên "giống như quỷ". Bạn không vô ngã cũng không có bản ngã, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn tùy theo bạn đang cầm vũ khí gì trong tay. Miễn là dành phát đạn cuối cùng cho mình, bạn sẽ không còn sợ hãi nữa. Mơ nhiều không hẳn là bi kịch mà có thể là chìa khóa mở cánh cổng nào đó, có lẽ là để đi tới được Ảo Mộng Cuối Cùng. Vì thế, "bệnh" này có lẽ không thể chữa được. Thế mà tôi đã cố chữa nó trong suốt ba năm. Giấc mơ có thể là còn có một sứ mệnh gì đó nên làm mà tôi đã không làm, dù tôi không biết nó là gì. Tôi đã thật cố gắng để thành công kiểu thế tục dù không quá mặn mà, tất cả đều công cốc. Vì số phận không sắp đặt như thế. Thành công cũng chính là thất bại, và thất bại cũng chính là thành công. Đây là chân lý trong Ảo Mộng Cuối Cùng. Vì nếu bạn thành công, bạn cũng sẽ tự tẩy não rằng như thế là tốt, mà quên rằng, bạn phải trở thành con người mà bạn mong muốn và chơi game mà bạn thấy phấn khích. Nếu thành công và tự tẩy não, bạn có thể trở thành một kẻ vật vờ, cuối cùng lại hóa ra thất bại. Trong Ảo Mộng Cuối Cùng, thành công hay thất bại chỉ là khái niệm trừu tượng, giữa sống và chết chỉ là một ranh giới tượng trưng, đừng quá sợ hãi cái chết và đừng quá tôn sùng sự sống. Ảo Mộng Cuối Cùng đã cho thấy rằng không ai cần phải sợ hãi. Vì bạn có được sự tự do trong tâm hồn do bạn vừa không là ai vừa là chính bạn thông qua việc thực sự chơi game, còn thành công hay thất bại không còn quan trọng nữa. Nhưng để đến được Ảo Mộng Sau Cuối thì cần phải có chìa khóa. Chìa khóa đó là [chìa khóa của tôi].
§
Ảo Mộng Cuối Cùng có thể là do cái gọi là "rối loạn thần kinh thực vật" hay còn gọi là "bệnh giả vờ" gây ra. Thân thể bị một loạt triệu chứng nhưng khi khám thì lại không ra bất kỳ bệnh thực thể nào. Mọi chỉ số đều tốt, thứ cuối cùng mà bạn nghĩ đến là khoa tâm thần. Tuy nhiều nghĩa sỹ đã khám khoa này, nhưng rốt cuộc chỉ bị đờ đẫn hệ thần kinh đi, vì hệ thần kinh không thực sự bị tổn thương. Làm đờ hệ thần kinh thì có thể giảm bớt triệu chứng thân thể, nhưng khi thôi thuốc, mọi thứ lại trở lại. Thứ duy nhất cứu được ta, chỉ là dùng não hạn chế, đây là dạng "bệnh giả vờ", không thể dùng não được nữa. Là do thân thể đã nổi dậy chống lại sự độc tài của não. Não đã suy nghĩ quá nhiều - dù tích cực hay tiêu cực - làm thân thể suy kiệt không thể theo nổi. Đường ruột không còn bơm serotonin lên não nữa để hạn chế hoạt động của não, đồng thời phát ra rất nhiều triệu chứng để cảnh báo. Tôi còn nhớ vào năm 2018, sau 7 năm theo đuổi bao nhiêu mục tiêu và kiệt sức hoàn toàn, tôi đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ sau khi ngủ thiếp đi sau bữa tối vì mệt mỏi. Một giấc mơ đẹp con người được sửa chữa, tái tạo toàn bộ, trở thành con người lý tưởng theo đúng mơ ước. Nhưng đấy không phải là mong muốn thực sự do não tạo ra, vì não chỉ muốn một thứ là tiền thôi thì phải. Sẽ thế nào nếu thức dậy với hình hài khác hẳn, liệu hàng xóm có nhận ra không? Liệu giấy tờ nhân thân có thay đổi không? Hay sẽ là người mới, nhân thân mới, và thế giới cũng thay đổi theo như thế con người mới đó đã tồn tại từ đầu, nên chẳng ai ngạc nhiên? Ở phần sau của giấc mơ tôi đứng trong nhà vệ sinh và ho với khạc nhổ rất nhiều. Có lẽ đây cũng là một phần của việc "tái tạo", phải khạc nhổ hết vi khuẩn trong người ra. Ai mà biết được, vì thời trẻ ở bển lạnh quá và có thời gian bị chứng ho trăm ngày cứ như lao phổi đến nơi nhưng chụp phổi vẫn đẹp, chỉ số máu vẫn cực chuẩn. Khoảng 2, 3 giờ sáng gì đó tôi tỉnh dậy, thì hóa ra tôi đã khạc nhổ ngay trong khi ngủ, mặt và gối đầy nước dãi. Khi soi gương vẫn thấy không khác gì và buột miệng nói rằng "Vậy cũng được". Trong nhà vệ sinh không có dấu vết khạc nhổ nên chắc chắn là đó chỉ là giấc mơ, và cũng đồng thời với thực tại là tôi đã khạc nhổ trên giường ngay trong lúc ngủ. Sau đó tôi rửa mặt và đi ngủ tiếp, trong lòng nghi hoặc thực sự mọi thứ là như thế nào. Không lẽ người đã mệt mỏi quá độ đến vậy? Mấy năm sau, tôi mới trải qua một giấc mơ tương tự nhưng còn kỳ bí hơn thế. Vào một ngày rằm vào năm 2023, tôi mới nhận ra rằng, giấc mơ chính là thứ mà thân thể tạo ra để ru ngủ não bộ, nhằm sửa chữa chính nó. Bên trong mỗi nghĩa sỹ đều có hai con người, hai nhân cách. Chúng mà đánh nhau thì các nghĩa sỹ sẽ lãnh đủ. Thân thể sẽ tạo ra một giấc mơ đẹp để não sẽ không tỉnh dậy giữa chừng và phá hỏng nó. Nếu tỉnh dậy quá sớm, chắc chắn không ai khạc nhổ trên giường. Nhưng hóa ra việc khạc nhổ là việc tốt nhất mà thân thể có thể làm để chống lại vi khuẩn và các chứng viêm từ cổ họng cho tới đường ruột. Các giấc mơ thường là do thân thể hay đường ruột tạo ra, để ru ngủ não và không bị can thiệp thô bạo vào quá trình bảo trì thân thể. Ngoài ra, thân thể có thể không bơm serotonin từ đường ruột lên não nữa, gây ra chứng trầm cảm. Não đơn giản là bị vô hiệu hóa, để tránh tổn hại thân thể vì nghĩ ra quá nhiều trò mà trò nào cũng gây tổn hại nguyên khí. Các nghĩa sỹ đã vui chơi quá nhiều, đến mức gần như là suy đồi, khiến cho thân thể có thể suy vong bất kỳ lúc nào. Cái gọi là ước mơ, lý tưởng, cũng chỉ là những trò đốt cháy sạch năng lượng mà bộ máy tiêu hóa phải vất vả lắm mới kiếm được. Thân thể sẽ suy kiệt và sẽ mơ rất nhiều. Nhưng cơ quan nội tạng, thậm chí cả hệ thần kinh, khi xét nghiệm mọi thứ vẫn bình thường, cho dù đi khám khoa thần kinh thì cũng gần như là chỉ chữa lợn lành thành lợn què. Cuối cùng, đành kết luận là "rối loạn thần kinh thực vật", một chứng mà y học bó tay hoàn toàn. Chứng này chỉ có thể chữa bằng sinh hoạt điều độ, bớt sử dụng não hay đúng hơn là mắt - não, tránh xa mạng xã hội, chịu khó vận động thân thể nhẹ nhàng sáng chiều, sống hòa mình trong thiên nhiên. Một lối sống thật vô cùng điều độ, từ bỏ gần như mọi mục tiêu, lý tưởng, ước mơ. Quả báo! Quả báo đã đến. Như người ta vẫn nói "Ước mơ của tôi là có thể sống tốt mà không cần một ước mơ". "Bệnh giả vờ" kiều này cứ như ma trơi, tuy không thực sự hại ta, nhưng cũng khiến ta sợ hãi, không biết có ma quái gì thực sự hay không. Đó chỉ là thân thể nổi dậy chống lại chế độ độc tài của não, vì không còn muốn quá độ đi theo con đường mà não đã chọn nữa. Con đường này sẽ đưa tất cả đi xuống hố. Nghĩa là chúng ta phải thay đổi. Thay đổi cả lối sống, lẫn mục tiêu. Nghỉ ngơi không làm gì không giải quyết được tận gốc vấn đề "bệnh giả vờ" này. Nếu chỉ là mệt mỏi thông thường, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ giải tỏa được. Đây là vấn đề nghiêm trọng đã ăn sâu vào trong tận ruột gan của chúng ta, không thể giải quyết chỉ bằng nghỉ ngơi, mà phải thay đổi cả não trạng. Nó đòi hỏi phải thay đổi cả nhận thức, để có thể bước sang một cảnh giới mới. Đó là cảnh giới gọi là "Ảo Mộng Cuối Cùng", tôi (hay đúng ra là "não của tôi") chỉ có thể suy đoán như thế.
Tham khảo: Các nghĩa sỹ đã gục ngã oanh liệt như thế nào?