HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Wednesday, October 30, 2019

Cuộc sống tằn tiện

Giờ tôi khá bận: Bận tằn tiện. Cuộc sống tằn tiện có gì vui không? Thực ra khá vui, vì tiết kiệm được khá nhiều tiền. Tháng này tôi tiết kiệm được 3 triệu so với trung bình 2 tháng trước, nếu cứ thế này thì 1 năm sẽ tiết kiệm 36 triệu. Thậm chí chỉ cần tiết một nửa là được 18 triệu, đủ khả năng đi zulibu rồi.

Bắt đầu từ năm sau tôi sẽ ZULIBU 10 NĂM. Sau đấy thì sẽ chán và sẽ an tọa để làm việc khác, cụ thể là ngồi chỗ cao đẹp để tọa sơn quan hổ đấu.

Từ năm sau tôi cũng giảm tiền nhà xuống ít đi 1.5 triệu/tháng, tính ra, là tiết kiệm được 18 triệu/năm.

"Mọi thứ đều có thể rẻ đi"

Chỉ cần có ý chí tiết kiệm thì tôi tìm ra được rất nhiều cách để cắt giảm chi phí. Và tôi áp dụng trong tất tần tật mọi việc, kể cả trong công việc. Vì thế, tôi tiết kiệm không chỉ tiền bạc mà còn cả công sức nữa. Tức là tôi hoạt động năng nổ hơn, vì phải năng nổ mới không cần đến tiền bạc.

Tiền bạc không giải quyết được vấn đề, vì giải quyết được vấn đề này lại phát sinh vấn đề khác, đó là phải làm sao kiếm tiền để tiêu tiền.

Điều tuyệt vời nhất trên đời là giải quyết vấn đề mà không cần tiền.

Từ năm sau tôi phải đi zulibu rồi, nên phải ổn định lối sống hàng ngày trước, mới có thể yên tâm mà xuất ngoại. Như thế thì nhiều việc may mắn sẽ xảy tới.

Nhưng vì sao tôi lại chuyển sang lối sống tằn tiện, sao phải khổ như thế?

Vì tôi đã ghi chép chi tiêu cả năm, vì thế tôi nhìn thấy là mình tiêu xài ... hơi nhiều so với mặt bằng chung. Nhưng tôi lại không có cách nào cắt giảm được, vì nghĩ mãi vẫn thấy khoản chi đấy là hợp lý. Ngay cả tiền nhà của tôi cũng thuộc dạng ... rẻ so với chất lượng, vậy thì còn cắt giảm thế nào nữa?

À, phải CÂN BẰNG THU CHI. Trong một năm tôi vẫn bị vài tháng lỗ, nghĩa là không an toàn lắm. Vì không phải lúc nào cũng tăng được thu nhập, nên chỉ còn cách làm giảm chi tiêu. Thật may (?!) tôi vẫn còn nhiều dư địa để giảm chi tiêu đi.

Cụ thể là mua hàng rẻ hơn, tốn ít công hơn. Chuyển sang ăn cá thay vì ăn thịt và mua ở bách hóa gần nhà bằng cách đạp xe đạp, thay vì đi siêu thị sẽ tốn tiền xăng. Mọi mặt hàng tôi đều so sánh giá cả, tôi đã lập album so sánh giá trên page cá nhân, và tranh thủ mua ở chỗ rẻ nhất.

Từ lâu tôi không còn mua thêm các đồ đạc, quần áo gì nữa, mà tận dụng đồ sẵn có. Vì thế đồ đạc không tăng lên mà chỉ giảm đi. Khoản này thì không tốn mấy. Còn đồ tôi định mua thì đều là hàng đại giảm giá, thường 70% trở lên.

Cuối cùng chính là tiền cho vật phẩm tiêu hao, mà lớn nhất là xã giao (giao tế bạn bè) với ăn uống. Cộng thêm tiền thực phẩm cho chó nữa. Tính ra thì tôi sống khá thoải mái về vụ ăn uống với xã giao này. Nhưng từ giờ thì hết rồi.

Không ăn nhà hàng, không gì nữa. Thay vào đó tôi sẽ tự mua đồ và làm đồ ăn ở nhà. Cũng sẽ y như nhà hàng thôi, nhưng mà là ở nhà.

Vẫn sẽ dành một khoản nhỏ để giao tế, nhưng phải hợp lý và trong kiểm soát. Vì nếu bạn bè mà "đắt đỏ" quá thì cũng phải "bái bai" thôi, chứ thời đại này cũng rất bấp bênh, sắp suy thoái và chiến tranh đến nơi.

Với lại có biết bao nhiêu giải pháp rẻ hơn, sao cứ phải đi ăn nhà hàng và trả tiền bất động sản cao ngất nhỉ? Sao không mời bạn bè về nhà đánh chén, cho nó hoành tráng và bắt bạn bè góp tiền nguyên liệu?

Ở đời có ai cho ai miễn phí bao giờ, trừ niềm vui ra ^o^.

Với mục tiêu 10 năm của tôi không phải là hú hí, chém gió với bạn bè, mà là zulibu. Tôi tin rằng khi đi xa tôi sẽ gặp nhiều may mắn. Và tôi sẽ gặp may mắn khi zulibu.

Sống tằn tiện có khổ không?

Đây là một câu hỏi hay. Mà câu hỏi hay nghĩa là chúng ta sẽ chẳng trả lời, vì chẳng trả lời được (^o^).

Câu hỏi này rất hay và làm tôi nhớ tới một chân lý: Sướng quá độ hóa khổ, khổ quá độ hóa sướng. Tức là sướng vô cực thì chuyển thành khổ, khổ vô cực lại chuyển thành sướng, gọi là sướng khổ luân hồi.

Ở đời, có mấy ai mà sướng mãi, hay khổ mãi.

Bạn nào du học Nhật Bản cũng biết, có những ngôi nhà khi chuyển đến bạn chỉ muốn trầm cảm. Nhưng sống lâu rồi lại quen, bạn chẳng muốn chuyển đi nữa.

Sống tằn tiện không phải cuộc sống khổ cực. Chỉ là cuộc sống hợp lý, nhất là trước đại suy thoái và chiến tranh.

Với lại mục tiêu của tôi chỉ là lối sống an toàn, ổn định, không cần sướng, vì bản chất cũng không khổ sở gì mấy. Cũng có thể là có khổ sở nhưng tôi không để tâm mấy. Vì sướng hay khổ chỉ là nhất thời, có khi chỉ là cảm xúc, chỉ có quyết tâm và ý chí mới là vĩnh cửu.

Từ tháng tới tôi sẽ đạp xe khá nhiều. Để tiết kiệm tiền gửi xe hơn nữa, và đỡ tốn tiền xăng.
Mark

No comments:

Post a Comment