Bài này thuộc thể loại Kinh tế học hài hước (Freakonomics).
"Không quan trọng bạn làm nghề gì, quan trọng là, bạn kiếm được bao nhiêu tiền với nghề đó"
Ở phương đông thời phong kiến do văn hóa tư lợi nên vua quan chỉ làm sao lợi cho mình chứ hiếm khi làm gì lợi cho dân chúng. Vậy vì sao vua lại trao ra thượng phương bảo kiếm để cho nhưng ông quan như Bao công sử dụng?
Tất nhiên không phải vì quyền lợi dân chúng. Hơn nữa, sự tồn tại của thanh kiếm này vẫn là một dấu hỏi. Nhưng chúng ta hãy phân tích khía cạnh kinh tế học của thượng phương bảo kiếm (tiếng hán gọi là 尚方宝剣).
Vốn nền phong kiến phương đông là vua là quyền lực tối thượng, vừa là lập pháp (ban hành luật), vừa là hành pháp (thi hành luật), vừa là tư pháp (xét xử) tức là nắm quyền độc tôn tuyệt đối, do đó, sự tha hóa cũng là tuyệt đối. Vua quan thi nhau hà hiếp dân lành không lo bị ai xử vì vua quan chính là luật pháp, nếu có xử thì chỉ là vua thanh trừng quan hay quan lớn thanh trừng quan bé mà thôi.
Những ông quan như Bao công thì phụ trách tư pháp nhưng ông ấy kiêm các chức vụ sau:
- Quan tòa: Điều hành phiên tòa, phán quyết hình phạt
- Công tố viên: Gán tội cho bị cáo
- Bồi thẩm đoàn: Người đưa ra phán quyết có tội hay vô tội
- Đao phủ: Thi hành án ngay tại chỗ
Vì một mình làm tất cả nên lúc nào cũng trăm công ngàn việc và càng xử càng ra nhiều án hơn. Xã hội phong kiến thì rất nhiều các vụ án vì lý do trên, hơn nữa, hầu như lúc nào cũng xử sai vì thường xuyên dùng nhục hình tra tấn bị cáo. Nếu bạn vừa là quan tòa, vừa là công tố viên, vừa là bồi thẩm đoàn kiêm luôn cả đao phủ, thì phải có kẻ nào đó đền tội thôi ^^ Nhất là khi bạn phải lết xác lên công đường quát tháo khản cả cổ, thì lòng quan dung sẽ xuống rất thấp, mà bạn lại là đại diện của luật pháp chẳng bị ai kiểm soát cả, thì ngại gì không hô lên một tiếng "trảm" cho hoành bánh tráng và chứng tỏ sự uy nghiêm của bản thân?
Vậy thì, vua phong kiến ban thượng phương bảo kiếm cho Bao công làm gì?
Vốn là, ở hình thái xã hội nào thì người ta cũng phải kiếm tiền mới có thể tiêu xài. Vua cũng phải kiếm tiền bằng cách đánh thuế, thu tiền sưu dân chúng. Vua không thể tự làm mà phải qua hệ thống quan lại. Nhưng quan lại phong kiến thì cũng lại rất khôn, thu 10 chỉ nộp ra 1 nên lại có chuyện vua thường không giàu bằng quan. Những quan khéo làm ăn thường rất giàu, dinh thự có khi còn hơn cả vua.
Vấn đề của vua là mặc dù là người lập pháp (ra luật) nhưng lại không trực tiếp hành pháp và không tiếp xúc trực tiếp với dân chúng nên khó mà kiếm tiền được. Vì thế hay bị các ông quan qua mặt. Các ông quan lớn thì cũng có thể bị quan bé ra mặt nhưng vấn đề là quan thường cai quản đất nhỏ hơn nên khó bị qua mặt hơn.
Vậy làm thế nào để xử mấy ông quan này? Mỗi lần thanh trừng một ông thì sẽ tịch thu hết gia sản, thê thiếp sung vào công quỹ thì vua lại có tiền để xài, lại làm dân chúng hi vọng nên sẽ có thể cai trị dài dài nữa.
Để làm việc này, tốt nhất là trao cho Bao công thượng phương bảo kiếm với điều kiện vua đặt ra là "mỗi lần đưa ra thì máu phải chảy". Về mặt kinh tế mà nói, làm thế thì sẽ chẳng cần xét xử thêm, kháng cáo, gọi cứu viện (thái hậu, hoàng phi, ...) làm gì nữa, nên chắc chắn tăng thu nhập của vua.
Ở chế độ phong kiến kiểu phương đông, muốn giàu nhanh thì thanh trừng kẻ khác là nhanh giàu nhất.
Mối kinh doanh lâu dài
Không phải lúc nào việc thanh trừng tịch biên gia sản, thê thiếp (nhiều khi thiếp của quan còn đẹp hơn của vua, vì quan gần dân hơn nên tuyển về lại còn dễ hơn) cũng tốt vì:- Bạn chỉ làm được một lần duy nhất cho một ông quan
- Các ông khác thấy thế sợ chết khiếp nên giấu sạch gia sản
- Khi đưa quan mới lên thì phải đợi rất lâu để có thể thanh trừng tiếp lần sau (vì thời gian tích lũy lâu, hơn nữa vì bị thanh trừng nên các ông mới thường sợ, chôn vàng sâu dưới 9 thước đất)
Nhưng vua thì bao giờ cũng rất khôn, nhất là khi bạn nắm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp mà lại không kiếm bộn thì đúng là ... hôn quân. Và Bao công là trợ thủ đắc lực mà vua lợi dụng.
Bởi vì thượng phương bảo kiếm thì vua cho miễn phí, với điều kiện là rút ra thì máu phải chảy. Thu nhập từ thượng phương bảo kiếm của vua là 0 đồng (thậm chí còn tốn tiền thuê thợ chế tác nữa).
Nhưng vua có business khác chứ dễ gì! Đó là kinh doanh "miễn tử kim bài" (免死金牌). Khi quan sắp bị Bao công trảm tới nơi mà đưa được miễn tử kim bài ra là thoát, lại cười phe phé ra về.
BÁN MIỄN TỬ KIM BÀI = LỢI NHUẬN SIÊU KHỦNG
Không nên thấy ông quan tham là đòi chém đòi giết, vì ông ấy không là chú vua thì cũng là cậu của hoàng hậu, hay anh, em, chú, bác, ... của vương phi đang được sủng ái, toàn người nhà cả.
Những người này có một đức tính hay là ai cũng làm điều xấu, nên ai cũng lo sợ thượng phương bảo kiếm.
Thế là vua sẽ ban cho người nào được lòng vua. Tức là lễ vật nhiều, giới thiệu gái đẹp, của ngon trong thiên hạ. Bằng cách này, vua sẽ tăng thu nhập, đổi lại, vua bảo kê cho quan thoát khỏi thượng phương bảo kiếm bằng cách ban cho miễn tử kim bài.
Miễn tử kim bài thì lợi nhuận siêu khủng.
Vì tính chất của miễn tử kim bài là chỉ dùng được cho 1 người. Mà nhà quan thì đông người, nên sẽ phải mua nhiều suất, thì lại phải cúng lên nhiều đồ hơn. Có loại miễn tử kim bài dùng nhiều lần và cũng có loại dùng một lần. Vua thậm chí còn nghĩ ra bán hàng đa cấp miễn tử kim bài, tức là nếu quan thừa tướng chẳng hạn, đứng ra thầu thay cho vua thu tiền về thì còn trả hoa hồng cho thừa tướng. Như vậy thì khỏi cần thanh tra việc thu sưu thu thuế của các quan làm gì, chỉ cần đảm bảo là các quan sẽ làm sai, sau đó kêu Bao công đi thanh tra, rồi lại bán miễn tử kim bài cho chính các quan.
Quan nào càng tham ô nhiều, thì càng cần miễn tử kim bài và càng phải bỏ nhiều tiền ra mua. Như thế thì quan thu nhiều thì nộp nhiều, quan thu ít thì nộp ít, quan nào cũng nộp, đảm bảo xã hội công bằng, lịch sự, văn minh.
Miễn tử kim bài thời hiện đại
Ngày nay, hậu thế cũng kinh doanh kiểu này. Siêu cường bán cho người Ấn vũ khí hủy diệt, thế là người Pakistan cũng sẽ phải mua. Bạn chỉ cần bán rẻ cho một nước, thì các nước khác tự khắc tới đặt mua hàng để duy trì trật tự thôi. Bạn thậm chí còn chẳng cần chào hàng, và đặt giá tùy thích.Sau đó chính bạn lại bán vũ khí phiên bản cao cấp hơn cho khách hàng chơi đẹp, thế là các nước khác lại nhập nhổm tới nâng cấp. Các nước nghèo cũng sẽ phải cố gắng chạy theo nước giàu bằng cách nhịn ăn nhịn mặc mua vũ khí cho "bằng bạn bằng bè".
Bán tên lửa chán chê thì bạn lại chuyển qua bán lá chắn tên lửa, rồi bán vũ khí bắn từ vệ tinh nhân tạo, rồi lại bán lưới phòng thủ chống vũ khí vệ tinh, v.v...
Đây cũng là dạng kinh doanh miễn tử kim bài thời hiện đại. Quả tên lửa tối tân đầu tiên thật ra bạn cho không cũng vẫn lời là thế. Vì sau đó bạn còn bán lá chắn tên lửa dài dài. Nếu nước nào cũng mua tên lửa và lá chắn tên lửa của bạn, thì bạn đếm tiền cách nào?
(C) Saromalang
No comments:
Post a Comment