Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, April 2, 2018

White life (Cuộc sống dễ dàng và thư thái)

Hãy sống dễ dàng và thư thái nhất có thể. Làm thế nào để làm được điều đó thôi. Tạm gọi cuộc sống như thế là "white life". Sống như thế để làm gì thì tôi cũng chẳng rõ. Nhưng có một điều là nếu bạn không sống như thế, rất có thể bạn sống cuộc đời "black". Như thế sẽ không vui lắm đâu.

Để sống cuộc sống thư thái, đừng kỳ vọng bất kỳ điều gì trong cuộc đời. Đừng sùng bái ai cả. Hãy tin vào trực giác của bản thân và sống cuộc sống dễ dàng và thư thái.

Điều đó không phải là "bất khả thi" mà là "rất khả thi".

Nhưng cũng có nhiều người sống cơ cực, đổ lỗi cho cuộc đời và thời cuộc, tâm hồn vẩn đục bởi sự tư lợi cá nhân và những trò lọc lừa?

Đó là cuộc đời "black" điển hình. Sẽ sớm mất niềm tin vào bản thân và cuộc đời, tự cho mình làm chuyện xấu nhưng vẫn coi là tốt, còn người khác cũng làm thế với bản thân thì mặc sức nguyền rủa, viện dẫn cả "luật nhân quả".

Như thế thì toàn cảm xúc tiêu cực, lúc nào cũng lo bị lừa dối, tìm mọi cách thao túng, kiểm soát người khác. Chắc chắn là ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, nhan sắc và tuổi thọ. Hơn nữa, luôn phải sống trong sợ hãi, và thường là rơi vào "dục cầu bất mãn".

Black, quá black.

Hóng!

Cuộc sống dễ dàng và thư thái

Bạn chỉ làm một công việc bình thường, có gia đình bình thường, nếu có con cái thì cũng bình thường, các mối quan hệ bình thường, sống trong một môi trường bình thường, sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Nhu cầu và tham vọng ở mức bình thường, năng lực bình thường.

Chẳng có gì là "phi thường" cả. Cuộc sống như thế, hóa ra là cực khó. Phần lớn mọi người không có cuộc sống như thế.

Vì họ thường làm quá nhiều điều phi thường: Họ sống thay cho người khác hay sống cuộc đời của người khác, lo lắng giải quyết vấn đề của người khác.

Họ vay tiền ngân hàng làm đủ thứ lớn lao, chủ yếu là mua nhà và mua xe, để giải quyết vấn đề về sự tự tin, tạo động lực kiếm tiền (để làm giàu cho ... ngân hàng và người giàu).

Chưa kể, mọi người còn phải giải quyết nợ nần cho gia đình nữa.

Bạn không thể làm bất cứ điều gì trong các thứ trên nếu muốn có một cuộc sống thư thái!

Nếu bạn vẫn còn phải có "trách nhiệm" với cuộc đời người khác, bạn sẽ không sống thư thái.

"Gia đình bình thường" nghĩa là không có ai làm gì ngu ngốc như cờ bạc, vay nợ nặng lãi, hút chích vv. Nghĩa là ai cũng phải có nghề nuôi sống bản thân, và có tích lũy cho tuổi già. Hóa ra, không nhiều người có gia đình "bình thường".

Bạn không thể giải quyết vấn đề thay cho người khác, bạn không thể dùng tiền giải quyết vấn đề.

Tôi làm việc bình thường, có các mối quan hệ bình thường, ăn uống bình thường, vui chơi bình thường.

Như thế lại "được" coi là lập dị trong xã hội ngày nay. Nhưng nếu bạn "khác thường", bạn cũng ít đau khổ và cơ cực như người "bình thường".

Biết làm sao để sống tới 99 tuổi không?

Ăn uống bình thường và sức khỏe bình thường. Tôi không hề ăn uống mất vệ sinh, cũng không hề ăn uống sơn hào hải vị. Tôi chỉ ăn uống hoàn toàn bình thường. Tôi chỉ không nạp nhiều đường và nhiều  muối, không ăn ngọt và không ăn mặn. Tôi còn không đi bệnh viện và không uống thuốc.

Muốn sống lâu, bạn không thể ăn uống "phi thường" kiểu thực phẩm độc, lạ, cũng không thể mua thực phẩm rẻ để .... làm giàu. Cũng chả cần tới "đông trùng hạ thảo" đâu.

Cơ bản thì tôi không nạp "thực phẩm lạ" kiểu đông trùng hạ thảo, mật gấu, cao hổ cốt, cao khỉ, vv. Tôi còn chẳng có ý định thử vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời.

Tôi tin vào bản thân và tin vào lương tâm (tức "trí tuệ") của bản thân.

Có đạt được lý tưởng 99 hay không thì tôi không dám chắc, vì đời cũng nhiều bất trắc và cuối chương này còn một đại hạn cần vượt qua, nhưng mọi hành động của tôi phải nhất quán với lý tưởng này. Vì thế, tôi là người ăn uống lành mạnh nhất. Vô cùng điều độ các bạn ạ.

Nhân tiện, nếu bạn không muốn lão hóa sớm thì đừng có nạp nhiều đường và nhiều muối.

Để sống một cuộc sống dễ dàng và thư thái, về cơ bản tôi không giải quyết vấn đề của người khác, và không dùng tiền giải quyết vấn đề.

Vì như thế thì còn lâu vấn đề mới mất đi để bạn có thể sống thư thái.

Bạn đã bao giờ đọc bài "Con cá, cần câu, động lực câu cá, vì sao vẫn không đủ?" chưa nhỉ?

Bạn cứ giải quyết vấn đề của người khác, họ sẽ mất đi cơ hội sám hối, mất đi khả năng tự lập và phán đoán để sống an toàn, lần sau họ lại gây rắc rối.

Tiền không giải quyết được phần lớn vấn đề trong cuộc đời. Không ai sống thư thái mà dùng tiền giải quyết vấn đề cả.

Tiền là để ........ Không, tôi không biết tiền để làm gì cả. Chắc là đi giải khát hay ăn uống thôi.

Với lại đi thăm bạn bè là chính.

Vì sao không dùng tiền giải quyết vấn đề?

Gia đình bạn có một khoản nợ lớn với xã hội đen. Người thân thiết của bạn lâm cơn bạo bệnh mà không có tiền đi viện. Anh chị em bạn cần tiền trả nợ ngân hàng (một dạng "xã hội trắng") nếu không sẽ bị tịch nhà. Cháu bạn cần tiền du học. Em trai của người yêu cần tiền "chạy việc" để tránh xa ma túy, nếu không có rất có thể người yêu chia tay bạn để ... lo cho em.

Bạn còn phải hiếu thảo với cha mẹ vợ/chồng nữa, nếu không đừng mong gia đình êm ấm. Lòng hiếu thảo đồng nghĩa với tiền bạc.

Nếu mà bạn có nhiều tiền, bạn giải quyết thật dễ dàng nhỉ? Biết bao nhiêu gia đình tan nát chỉ vì ... không ai có tiền.

Bạn có tiền, bạn giải quyết vấn đề cho mọi người, bạn là người hùng, là tấm gương để mọi người cảm phục, là hình mẫu để các cháu trong gia tộc học tập.

Mỗi khi có vấn đề gì, mọi người sẽ nhờ bạn. Mỗi khi có tiệc gì, họ sẽ gọi bạn. Ái chà, bạn là NGÔI SAO cơ đấy! Ha ha.

Hay đấy. Gia đình bạn có khi thành cả hình mẫu về gia đình hạnh phúc chồng giỏi vợ đảm, con ngoan không biết chừng.

Mọi người thổi bạn lên mây xanh và bạn bắt đầu ảo giác về bản thân. Chính xác thì bạn bắt đầu bị "hội chứng phức cảm tự tôn của người thành công và người giàu".

Bạn không còn là bạn nữa. Bạn trở thành NÔ LỆ cho mọi người, và trở thành nô lệ cho tiền bạc.

Đấy không bao giờ là cuộc sống dễ dàng và thư thái nữa. Sai lầm của bạn là dùng tiền giải quyết vấn đề.

Tôi không làm bất kỳ điều gì mà bạn làm. Tôi là người bình thường, không giúp người nghèo về tiền bạc. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Tôi không cho tiền và cũng chẳng nhận tiền, ngoại trừ ngoài công việc và mua hàng.

Việc cho tiền một cách dễ dàng sẽ hủy hoại cuộc sống của chính bạn. Bạn sẽ cho họ cả phức cảm tự ti, khiến họ mất sự tự lập và hủy hoại niềm tin của họ vào bản thân. Họ sẽ chỉ sống cuộc đời giả tạo, và rất có thể là cơ cực nữa. Họ sẽ tìm tới bạn. Quanh bạn toàn người như thế thì sao sống thư thái??

Con người còn lại gì khi mất đi sự tự tin vào bản thân? Chỉ còn sống trong sự hoài nghi và sự xô đẩy của dòng đời.

Cuộc sống sẽ không còn dễ dàng nữa đâu: Bạn còn không thể kiểm soát được cuộc đời bạn, mà chỉ mong "quý nhân phù trợ" hay trông chờ sự giúp đỡ của người khác.

Không cần gọi xe cấp cứu, không cần chữa bệnh hiểm nghèo

Nếu tôi có vấn đề gì, tôi chỉ mong đừng ai gọi cấp cứu. Tôi cũng chẳng biết ơn đâu.

Nếu cần đi bệnh viện, hãy đi vào một ngày đẹp trời và có thời gian thư thái. Như thế sẽ thư thái hơn. Nếu tôi không qua khỏi thì cũng không sao, tôi đã "say goodbye" sẵn và có cả bia mộ sẵn rồi.

Cuộc sống thật thư thái!

Tôi không sùng bái sinh mệnh tới mức đấy. Vì tôi chỉ là "người bình thường".

Cũng chả cần chữa bệnh hiểm nghèo, vì bạo bệnh là bản thân con người. Hãy sẵn sàng trả giá cho những việc sai trái và hãy sẵn sàng chịu những đau đớn khôn xiết trong cuộc đời.

Tôi chả lo lắng gì về bệnh tật cả. Chỉ cần bạn sống dai hơn bệnh tật thì bệnh sẽ tự khỏi thôi. Nếu không, hãy làm sẵn bia mộ để ra đi bất kỳ lúc nào theo bất kỳ cách nào.

Đây gọi là "nhân sinh quan". Những người sùng bái sinh mệnh thái quá thường sẽ chỉ sống trong lo lắng, nên còn lâu mới thư thái.

Mà họ còn quan tâm tới sinh mệnh của nhiều người khác nữa. Nên cả đời cơ bản là lo lắng bất an, không biết người thân chết đi có được ở cạnh nghe lời trăng trối hay không nữa.

Tôi không nghe lời trăng trối. Vì gấp quá, không kịp xử lý. Nếu có lý tưởng gì cần truyền tải cho hậu thế thì viết sẵn di chúc hay là viết blog cũng được mà. Kiểu dồn cả đời không nói gì, không viết gì rồi nói lời sau cùng luôn một lèo thì không hợp lý lắm, vì quá gấp gáp, chắc gì lúc đấy còn tỉnh táo.

Thật lòng mà nói, không thể làm gì với người không sống thư thái cả, vì họ có thời gian làm gì đâu?

Những việc quan trọng thì phải dành rất nhiều thời gian cho nó.

Công việc thư thái

Nhiều người thường không có công việc thư thái. Họ làm quá gấp, bị người khác dồn ép và lại đi dồn ép người khác. Đây là một nguyên nhân lớn để mọi người sống không thư thái.

Họ không có đủ tài nguyên và thời gian để làm điều gì, vì thế bị kiệt sức (burnout).

Khối lượng công việc bao giờ cũng rất lớn, kỳ hạn phải xong bao giờ cũng rất ngắn để đảm bảo tính cạnh tranh.

Bên cạnh vấn đề nhân sinh quan thì vấn đề công việc là thứ khiến con người bị stress, do đó, lúc nào nhìn cũng vội vã, nôn nóng nhỉ?

Mà trong cuộc đời, người vội vã, nôn nóng bao giờ cũng bị ghét!

Lạ một cái, ai cũng thích người thư thái. Nếu bạn sống thư thái, có biết bao nhiêu việc tốt có thể xảy ra.

Công việc như thế về cơ bản là quá sức, nên tạm gọi là "black job". Nhiều người bị đầu độc từ từ bởi "black job" nhưng không biết cách nào thoát ra. Họ không biết cách thoát ngục.

Lý do là tại công việc, hay tại bạn, hay tại thời cuộc, hay tại hoàn cảnh? Không ai trả lời được. Bạn chỉ có thể dùng trực giác và lương tâm để phán đoán thôi. Chúc may mắn!

Tôi chỉ nêu lên lý tưởng là chúng ta chỉ có thể làm việc nếu có đủ tài nguyên và thời gian. Giống như cây cối phải có đủ nước và ánh sáng mới phát triển.

Tôi không thể làm việc gấp. Vì không có đủ thời gian. Và kết quả sẽ không tốt.

Tôi giảm việc gấp đi mỗi ngày và tăng việc "không gấp" lên mỗi ngày.

Nhân tiện, có việc gì gấp trong cuộc đời?

Không, chẳng có gì gấp cả. Cuộc đời chỉ là thoáng chốc, sinh mệnh chỉ là cát bụi. Bạn càng gấp thì càng về với cát bụi sớm. Muốn sống lâu và khỏe mạnh thì không gì bằng sống thư thái cả.

Muốn làm tốt thì phải có thời gian, muốn lý tưởng thành hiên thực thì cần rất nhiều thời gian.

Nếu bạn không có thời gian, bạn không làm tốt việc gì cả. Và cơ bản cuộc đời cũng không tốt.

Bí quyết để có công việc thư thái là sống thư thái và chỉ chọn việc thư thái để làm.

Đằng nào thì tôi cũng chả sống gấp được, vì tôi không có khả năng dậy sớm, cũng không có khả nặng chịu stress.

Học tập hay du học là để bạn tăng khả năng lựa chọn thôi. Vì thế, việc học tập và mài giũa bản thân là quan trọng. Càng làm việc quần quật, càng kiếm ít tiền và càng kém thư thái. Càng làm việc thư thái càng kiếm nhiều tiền.

Những người vội vã, nôn nóng (sống không thư thái) thì thường làm công việc không thư thái, vì họ không có thời gian chọn, cũng không có thời gian học.

Những người bị nhồi giáo điều "lao động là vinh quang" cũng thế. Họ sẽ chọn công việc nặng nhọc để làm để được "vinh quang", tức là được "tuyên dương", "khen thưởng", "phát phiếu bé ngoan".

Vì thế, người nôn nóng, vội vã hay thích giáo điều thì còn lâu mới thư thái. Thường là chỉ sau khi đã "mồ yên mả đẹp". Lúc đó thì lại chẳng cảm nhận được nữa. Người ta có câu: Chết là hết bạn!

Rốt cuộc, điều gì quyết định cuộc sống dễ dàng và thư thái?

Bản chất con người là gì, bản chất cuộc đời là gì, bản chất công việc là gì, vv. Tóm lại vẫn là phải "crack the code", tìm ra chân lý, bản chất cốt lõi của vấn đề. Học tập, trải nghiệm và thấu hiểu. Việc này cũng tốn bộn thời gian, nên tốt nhất là thế này nhé: Mọi chuyện là do hoàn cảnh của bạn.

Có thể sống vội vã cũng tốt mà. Chả cần lý tưởng, tốn thời gian. Cứ theo giáo điều mà làm, khỏi cần nghĩ, vì nghĩ tốn nhiều thời gian.

Quan trọng là nhận thức được việc đó thì bạn cũng không khổ lắm. Nhận thức được hoàn cảnh là hành trình đi tìm lương tâm của bản thân. Có thể một ngày bạn sẽ tìm thấy.

Bạn sống thanh thản, như một "người bình thường". Như thế gọi là thư thái đấy.

Tình hình là thế này: Tôi phải đi gấp. Mẹ của người yêu nhập viện vì bị họ hàng hiểu lầm, do người yêu gặp họ không chào, vì lúc đó quên không đeo kính mà mắt lại cận, nên giờ tôi phải đi giải quyết việc này đã. Nếu tôi không có mặt ở bệnh viện ngay bây giờ, có thể mai người yêu viết lên Facebook status chia tay. Tình thế thật sự rất nguy cấp. Mọi thứ tôi đã vun đắp có thể sụp đổ trong nháy mắt vì một giây chậm trễ. Tôi sẽ bàn tiếp về sự thư thái sau khi giải quyết xong mọi việc này nhé. Ối, người yêu vừa viết post than vãn trên Facbook, tôi phải like phát rồi chạy đi an ủi đây. Thế nhé!

No comments:

Post a Comment