Tôi bị đau bụng giữa đêm không ngủ được, như kiểu viêm loét gì đó vì làm việc cật lực suốt 5 tháng với các bản dịch thực sự thảm họa, làm quá sức nên khi vừa xong công việc là gặp rắc rối ngay về sức khỏe. Đi khám bệnh viện Y Dược, tới lúc 8 rưỡi mà 9 rưỡi mới lấy được số, bị hẹn chiều quay lại. 2 giờ chiều quay lại vẫn cực đông và phải gần 5 giờ mới xong. Bác sỹ chẳng hỏi han gì nhiều kêu đi siêu âm, sau đó cho đơn và kêu đi nội soi. Tôi bảo là tôi sợ đau thì bác sỹ kê hẳn cho gói gây mê 2800k (nội soi thường là 800k), nhiệt tình thật. Còn dặn mai phải nội soi sớm cho kịp tái khám. Sau khi có đơn thuốc thì tôi lại thấy "cố nhân Rabicad", giá 9500đ/viên, và bác sỹ dặn là phải mua trong tiệm thuốc bệnh viện đừng mua ngoài kẻo bị sai. Nên tôi cầm ra ngoài hỏi, thuốc tương tự là Rabestad giá 2500đ/viên. Tôi quyết định bỏ đơn, vì Rabicad là "cố nhân" có thấy khỏi gì đâu. Tôi quyết định thay đổi lối sống là không làm việc căng thẳng nữa. Sau đấy ăn cháo 30k, thì thấy không còn đau nữa. Tóm lại là rối loạn tiêu hóa. Tiền thuốc theo đơn sẽ là 922k, toàn thuốc đắt tiền, do bác sỹ lo lắng thái quá cho bệnh nhân, nhưng tôi không xứng đáng được như vậy. Cả vụ nội soi nữa. Giả sử nội soi có kết quả, thì chữa thế nào? Theo như tôi biết, rất nhiều người nội soi vẫn chữa không khỏi (sau đấy sẽ là nội soi sinh thiết, rất nhiều lần chọc que vào người), cuối cùng vẫn dùng thuốc nam. Dùng thuốc tây nhiều lại hỏng thận, sẽ phải đi chữa cả thận nữa. Trong khi siêu âm thì nội tạng của tôi vẫn gần như hoàn hảo, nên có lẽ đừng làm việc căng thẳng là được. Tổng thiệt hại là 150k khám, 150k siêu âm bụng, gửi xe 2 lần 12k = 312k. Tôi quyết định bỏ đơn để tiết kiệm 922k, nếu cần thì sẽ mua Rabestad chứ cũng không gặp lại cố nhân Rabicad. Tôi đã rút kinh nghiệm bài học 2022 là đi khám ngay khi có vấn đề. Bệnh viện vẫn là một nơi tuyệt vời để có một cuộc sống tuyệt hảo. Ít ra phải có ai đó gọi được đúng tên bệnh của chúng ta - mặc dù họ không thật sự chữa được nó, đúng không nhỉ?
No comments:
Post a Comment