Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Sunday, October 27, 2024

Business Model

 Ai cũng nói tích lũy tiền cho cuộc sống về hưu, không ai nói tích lũy kỹ năng cho cuộc sống về hưu.

- Ngạn ngữ nhân loại cổ -

Chào mọi người!

Nhiều người nghĩ mình có hay kiếm không đủ tiền để hạnh phúc, nhưng có ai nghĩ rằng, tiền và hạnh phúc không liên quan nhiều đến thế, cũng như, bạn chỉ cần đủ kỹ năng bạn mong muốn là có thể sống hạnh phúc rồi.

Cuộc sống về hưu hay về già là thế nào? Nếu thật sự chúng ta hết xí quách và lết không nổi nữa thì cũng không có gì hạnh phúc dù có tiền đi chăng nữa.

Ngay từ khi đi làm, chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống sau khi về hưu, về nguồn tài chính, cứ như thế, mọi thứ sẽ đúng như chúng ta suy tính, và không có biến cố bất ngờ nào xảy ra trong cuộc đời.

Chúng ta cầu nguyện như thế!! Để không có biến cố gì lớn xảy ra, khiến thế giới sụp đổ trước mắt, phá sản, hay tâm hồn tan vỡ.

Nếu cuộc sống là con đường thẳng băng như chúng ta suy tính thì thật tuyệt vời và cũng thật nhàm chán.

Và cuộc sống hiếm khi như thế. Chúng ta bị cuốn trôi theo dòng đời. Ngay cả như tôi cũng đi làm mấy năm và chịu những cơn đau đầu không dễ chịu đi kèm với nó. Tài chính có thể ổn định, nhưng tinh thần không vui vẻ thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Nếu bạn không có lương hưu thì sao?

Nếu chúng ta bước vào thị trường lao động tương đối muộn, hay kinh doanh, buôn bán nhưng phá sản, thì chẳng hi vọng gì vào lương hưu cả.

Nhưng ngay cả người đi làm nhận lương hưu cũng không nhiều hi vọng lắm đâu, bởi vì tiền mất giá theo thời gian và sau mấy chục năm đi làm cũng thực sự "hết xí quách" rồi.

Cái mà chúng ta cần là cuộc sống vui vẻ, làm việc vừa sức, gặp người khác mỗi ngày. Để làm như thế, cái mà chúng ta cần không phải là tiền mà là một Business Model (mô hình kinh doanh) hợp lý.

Đó là cái mà chúng ta phải viết ra. Có lẽ có cả nghìn bước để có thể hoạt động, nhưng chúng ta sẽ bổ sung cho nó mỗi ngày, chẳng khác gì viết một cuốn tiểu thuyết. Chúng ta sẽ sống cuộc sống đầy phần khích.

Ai mà thèm quan tâm tới lương hưu chứ? Business Model chính là lương hưu, à, là cuộc sống của chúng ta.

Đó là kiểu cuộc sống mà chúng ta đã về hưu ngay từ hôm nay, vì có thể ngủ đến lúc nào tùy thích, và cũng có thể làm việc mà mình ý thích cho đến ngày ấy.

Nếu chúng ta có thể phát huy tất cả kỹ năng mà mình học được, kể từ khi trung tuổi tới khi về già thì thật là thư thái và không còn những cơn đau đầu về tiền bạc hay dậy sớm đi làm nữa.

Do đó, ai cũng cần có Business Model của riêng mình, kể cả học món gì đó ngon - độc - lạ và chiếm lấy một góc đường để bán hàng rong!

Kỹ năng cũng là lương hưu

Chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa luôn nhồi sọ và tẩy não mọi người về tầm quan trọng của tiền bạc. Nhiều người đơn giản trở thành con thiêu thân theo đuổi vật chất và cuộc sống rất kém dễ chịu.

Tuy vậy, tiền bạc hay lương hưu không phải là mục đích của cuộc sống.

Nếu biết những kỹ năng như nấu ăn hay kiến thức về dinh dưỡng, chúng ta có thể chỉ làm vài năm rồi về quê sống điền viên được.

Nhưng đó là chuyện sau này, nếu thực sự đam mê một lĩnh vực gì, chúng ta hãy tạo ra Business Model và thực hiện ảo mộng hay ước mơ của mình trước.

Nếu chúng ta tính trước lộ trình, khi nào rút ra (đừng bao giờ làm con thiêu thân ngay cả đối với kế hoạch kinh doanh của mình) nếu mọi thứ không thuận lợi, tính trước điểm hòa vốn, dòng tiền, ... và triệt để thực hiện nguyên tắc "Nghĩ lớn, làm nhỏ" thì sẽ có thể giảm thiểu được rủi ro xuống.

Bạn không thể đổ hết tiền vào một cuộc kinh doanh, như thế sẽ làm con thiêu thân và sẽ đốt sạch tất cả, còn lâu mới làm lại được.

Kế hoạch kinh doanh tốt giúp chúng ta tránh được tất cả những điều đó. Nó sẽ dựa trên khảo sát, nghiên cứu thị trường kỹ càng và tìm ra giải pháp tối ưu, cũng như xây dựng mạng lưới cần thiết để có đủ mọi kiến thức về thị trường.

Ngày bắt đầu viết Business Model cũng là ngày mà chúng ta bắt đầu hoàn thành "trung nghiệp" của mình rồi.

Không có nghĩa là bạn phải kiếm được rất nhiều tiền, hay phải thành công như thế nào đó! Nó chỉ đơn giản là bạn dám ước mơ, dám hành động hợp lý, theo tiêu chí:

"Những kẻ can trường sẽ thay đổi thế giới....

... hoặc đa phần là chết lãng xẹt!"

Chúng ta không can trường để đừng chết lãng nhách, chỉ cần khảo sát, nghiên cứu thị trường mỗi ngày để hoàn thành Business Model là được rồi.

Và đi làm một thời gian nhất định (tốt nhất là dưới 1 năm, dài nhất là dưới 2 năm) để có đủ vốn và hành động.

Đừng quên học cả tâm lý học của những người khởi nghiệp thất bại nữa nhé, vì ở đó có nhiều vết xe đổ để chúng ta chuẩn bị được cả về mặt tâm lý trước.

Đừng quên, một ngày nào đó, "trung nghiệp" sẽ hoàn thành. Bạn sẽ ngủ ngon mỗi ngày, và không bao giờ còn thiếu ngủ hay đau đầu như người đi làm nữa.

Mark

No comments:

Post a Comment