Chào mọi người!
Có quá nhiều biến cố xảy ra kể từ khi tôi bắt đầu đi làm, và tôi bị biến đổi thành một con người khác. Thế giới cũ của tôi đã sụp đổ, và tôi phải chịu những nỗi đau khôn xiết, mọi niềm vui như "hóa thành tro trong miệng". Tôi không biết những biến cố này chỉ là ngẫu nhiên (xảy ra cho bất kỳ ai, chả có bất kỳ ý nghĩa gì cả) hay tất yếu (con đường phải đi qua để trưởng thành) nhưng chắc chắn, tôi đã đánh mất trí tuệ và sự hài hước (nếu đã từng có). Đôi khi tôi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng nếu không viết lại thì mười năm nữa sẽ quên mất, sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Biết đâu, có thể nó lại có thể giúp ích cho ai đó, cũng bị sụp đổ thế giới nội tâm như tôi.
Nhân tiện, bạn có biết vì sao hoa ven đường thường có màu vàng không?
Người anh hùng chết vì Viêm!
Người anh hùng ấy, cưỡi con ngựa cao lớn với ngọn giáo sắt dài trên tay, tay kia cầm ngọn cờ chính nghĩa để hiệu triệu quần hùng cùng đứng lên làm cuộc khởi nghĩa diệt gian trừ bạo, thay đổi càn khôn.
Đúng lúc anh vừa giơ ngọn cờ chính nghĩa lên, thì chứng viêm ruột cấp phát tác, cơn quặn bụng đau đớn khôn xiết khiến anh bủn rủn cả người đánh rơi ngọn cờ chính nghĩa và ngã ngựa.
Anh ôm bụng quằn quại trong cơn đau đớn khôn xiết, và chết trong bãi shit nhầy nhụa của chính mình.
Trong lúc đó, ngọn cờ của anh rơi trúng một căn lều nhỏ trên kênh vừa đủ cho 1 người ngồi với thiết kế đơn sơ với mái lá và tường tre tạm, làm rơi cả mái lẫn tường xuống chỉ còn nền gỗ với 4 cọc cắm trên kênh. Trên đó lại là một người đàn ông chân chính khác, người mà rất có thể khi người anh hùng hiệu triệu quần hùng sẽ cùng nhau rong ruổi sa trường chiến đấu cho chính nghĩa, lúc này vẫn chưa kịp mặc quần lại.
Một cảnh tượng thật bi tráng đến nao lòng!
Tất cả đều vì Viêm mà ra!
Nhân dân đồn đại rằng, mỗi cây hoa vàng ven đường đều là nơi mà những người anh hùng đã từng ngã xuống mà mọc lên. Vì sao hoa lại có màu vàng? Vì đó là màu của ... Khồng! Đừng nghĩ vậy. Đó là màu của vinh quang và chính nghĩa, của sự xả thân cho tự do!
Hồi tháng ba, sau khi đi làm gần hai tháng. Tôi bị viêm, tôi nghĩ viêm đường tiết niệu thế là tự uống thuốc. Thuốc đấy cực hại dạ dày! Tôi rất chủ quan, không đi khám hay xét nghiệm mà vẫn tự mua và uống, sau một tuần thì mất ngủ hoàn toàn. Sau đó, đến đúng ngày cuối, tôi nghĩ là "đã ổn rồi", thì vừa ăn xa lát bắp cải tím xong, tự nhiên đau dạ dày dữ dội cả đêm, còn bị nôn thốc nôn tháo nữa. Tới sáng sớm, tôi lết đi mua thuốc dạ dày, thì dạ dày đỡ đau nhưng lại chuyển xuống đau bụng dữ dội, và tới đêm thì chuyển tới chỗ ruột thừa. Trong đêm đó, tôi nghĩ là viêm ruột thừa rồi, nên nhờ bạn sáng hôm sau đưa đi bệnh viện. Cả đêm tôi còn không thể đứng được, cử động là đau, có lẽ là đã vỡ ra rồi. Sáng hôm sau đi một bệnh viện bình dân thì phải nằm lăn lóc tới trưa, các bác sỹ thường xuyên gắt gỏng và thông báo với người nhà bệnh nhân rằng người nhà họ "chết rồi, thời gian cấp cứu là 15 phút mà bác sỹ cấp cứu tận 20 phút" một cách thật thản nhiên, như thể là chuyện đấy thật bình thường. Có bệnh nhân còn nôn ra một đống máu và có cả người chết nữa. Sau đấy, tới trưa, tôi bị ép ký vào giấy phải nuốt chất phản quang để chụp, và phải tự mình ký giấy miễn trừ trách nhiệm. Quá sợ hãi sẽ ký vào giấy tử cho mình, tôi chuyển qua bệnh viện khác, ở đó, tôi không phải nuốt chất phản quang cũng không cần ký kết gì cả, yên tâm hơn rất nhiều. (Bệnh viện đầu tiên vẫn dọa nạt đủ kiểu để ép tôi phải mổ ở đấy.)
Nhưng thật oái oăm, lại không có phòng mổ vì tôi còn bị một loại virus kỳ lạ có tên là "Co Ro Chị Na" (kiểu là chị Na bị xong thì chỉ có nằm co ro thôi), làm các bác sỹ sợ chết khiếp. Nhờ có một người bạn (là "thiên thần hộ mệnh" của tôi) gây áp lực nên mới được vào mổ. Tôi được đẩy lên phòng mổ, nhìn thấy trần nhà của khu mổ như trong phim, sau đó được chụp mặt nạ khí lên mặt, bác sỹ bảo hít mạnh vào, để gây mê. Tôi cố hít nhưng vẫn tỉnh như sáo.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói "Anh ơi, dậy đi!" và tôi mở mắt ra, trên trần là phòng phẫu thuật, tôi biết là đã xong, không cảm thấy đau đớn tí gì. Có lẽ là vẫn còn nhiều thuốc gây mê trong người. Cũng không cảm thấy nặng đầu. Các bác sỹ đứng đợi một lúc, chắc xem có biến chứng hay không, rồi chuyển tôi trở lại khu tập trung ngoài sân vì chưa có phòng bệnh cách li. Bên người tôi có đục một lỗ để gắn túi dịch, có cả dây rợ để bài tiết nước tiểu nữa. Thật thê thảm! Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, từ đó về sau, vì luôn được bơm hay uống rất nhiều thuốc giảm đau.
Nhưng hóa ra mổ thành công mới chỉ là 50/50, về sau tôi mới được nghe kể lại. Vì bị vỡ ruột thừa và viêm toàn bộ, nên phải chạy liệu trình để đẩy hết vi rút ra ngoài (vi rút vẫn khu trú trong ruột và có nguy cơ sẽ viêm lại), thông qua túi dịch gắn vào lỗ đục ở trên người ý. Thế là tôi phải vào nằm ớ khu cách li cùng các bệnh nhân khác cũng bị "Co Ro Chị Na" dạng nhẹ. Họ bơm rất nhiều thuốc vào người làm người tôi căng như quả bóng và thấy có rất nhiều khí trong người, chẳng biết là khí gì. Có lẽ giống như là ban ngày bơm sẵn các chất dinh dưỡng vào, để ban đêm truyền thuốc và kháng sinh vào.
Tới đêm, tôi được truyền các loại thuốc, bao gồm kháng sinh, và có lẽ là thuốc gây mê hay giảm đau nữa. Vì thế, cứ nhắm mắt lại thì lại thấy có mành hình gồm các dòng lệnh chạy liên tục, giống như phim "Ma trận" vậy.
No comments:
Post a Comment