Chào các bạn!
Nếu chỉ ngồi nhà chém gió và theo đuổi đam mê thì cũng sẽ vui nhưng đôi khi nó không vui nữa và chúng ta quyết định đi làm để cống hiến. Chúng ta lao động vì một xã hội phồn vinh hơn! Và tất nhiên là CẠNH TRANH hơn, vì càng có nhiều người đi làm công nhân (worker), thị trường lao động càng trở nên khốc liệt, và có cạnh tranh nghĩa là hòa bình thế giới còn lâu mới có được. Hãy bán cá giá 100k và hôm sau bên cạnh sẽ bán 90k rồi chúng ta giảm xuống bán 80k. Chủ nghĩa tư bản! Cạnh tranh về giá! Có nhà thành phố à? Sẵn sàng đi làm với mức lương bèo hơn. Công ty vô trách nhiệm vô thời hạn chúng tôi chỉ tuyển các bạn trẻ có nhà thành phố, để trừ thẳng tiền thuê nhà vào tiền lương. Miễn là bạn đủ để ăn cơm hàng cháo chợ sống qua ngày, thì bạn vẫn làm, vì thời đại tư bản này là cạnh tranh, bạn đòi lương cao hơn thì có hàng tấn người có nhà ổ chuột sẵn sàng thay thế bạn.
Thế đấy, đôi khi chúng ta cứ đi làm, viết CV cho hay, đòi mức lương mà mình muốn. Chỉ là bán bằng cấp, học lịch thôi mà! Nếu người ta thấy học lịch bạn đủ cao, người ta sẵn sàng trả bạn mức lương bạn muốn, dù bạn làm cũng chỉ ngang với người khác. Nhưng chẳng phải làm người kinh doanh đi khoe là công ty tôi có tiến sỹ ABC làm thích hơn là khoe công ty tôi toàn cấp ba, chăm chỉ và cầu tiến chứ.
Lao động chỉ là giá trị hơi ảo và chúng ta cứ phải tôn vinh vì thời cuộc nó thế! Giá mà không ai đi làm, thị trường bớt cạnh tranh, thì người đi làm sẽ mua nhà, mua xe, tiêu tiền dư dả và ai cũng hạnh phúc. Còn nhân dân không lao động (không đi làm) cũng có thể chè chén, đánh bài ngày đêm, cũng thật là cuộc sống thi vị.
Nhưng khi đi làm thì chúng ta sẽ bước vào một cảnh giới khác, có thể cũng là chốn nghỉ chân thôi. Vì không đi làm cũng có nhiều điều mệt mỏi, nhất là về tiền bạc, mà cụ thể là TÌNH PHÍ. Tình phí cũng tốn kém lắm đấy.
Trái tim ba mảnh
Sẽ thật tuyệt vời khi chúng ta yêu duy nhất một người và hết lòng yêu người ấy, có một lý tưởng tốt, một công việc tốt và thu nhập tốt. Sẽ đỡ phải suy nghĩ nhiều, và chúng ta sẽ sống KIẾP TẦM GỬI về tình cảm với người ấy. Ngẫm lại thì đúng chỉ là kiếp tầm gửi mà thôi. Nhưng cuộc đời sang một ngã rẽ mới, vật đổi sao dời, lối sống xưa cũ và "tốt đẹp" (?!) chẳng bao lâu mà đi tới hồi kết.
Chúng ta sẽ thật bơ vơ lạc lõng trong cuộc đời! Cho dù có mặc bao nhiêu thứ lóng lánh, ở nhà cao, đi xe đẹp đi chăng nữa, cũng không thể nào xoa dịu tâm hồn đã tan vỡ.
Vấn đề chính là trái tim cũng đã bị phân mảnh. Nếu bạn ế hoàn toàn, bạn cũng đau khổ. Mà nếu bạn có tình cảm với nhiều người, bạn cũng đau khổ. Đây là quá trình không thể đảo ngược lại được.
Vấn đề nằm trong tiềm thức, vẫn vừa có tình cảm với người yêu cũ, vừa có tình cảm với người mình thích, lại vừa có tình cảm với người thích mình.
Ý thức thì đương nhiên rất rõ ràng: Phải theo đuổi người mình thích. Nhưng tiềm thức thì lại không rõ ràng và có uẩn ức trong đó, nó sẽ thể hiện vào trong các giấc mơ. Tất nhiên, về lý trí thì chỉ nên theo đuổi một người thôi, như thế cũng sẽ đỡ tốn kém tình phí.
Tình cảm thì lại không đơn giản như thế. Vấn đề là tâm hồn mong manh yếu đuối dễ bị tổn thương, nên kiểu gì cũng cảm thấy buồn. Vì yếu đuối về mặt tình cảm nên cũng dễ bị trầm cảm hơn.
Tất nhiên là có lẽ theo thời gian mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Đó là khi có thể toàn tâm toàn ý với chỉ một người.
Vấn đề là vì sao điều này xảy ra, liệu nó là phổ quát hay chỉ mang tính cá nhân? Tôi thì nghĩ là khá phổ quát. Tất nhiên là chúng ta thực sự thích ai đó, vì người đó đẹp hoặc đơn giản là hợp tính với mình, ví dụ như một người thích sự "hài hước" của bạn, thì bạn cũng sẽ thích người đó. Đấy có thể là một trang tuyệt thế giai nhân nữa.
Nhưng cũng có một người khác thích bạn và vì bạn cũng đang buồn, nên bạn cũng có thích lại họ mặc dù đấy không hẳn là mẫu người hợp với bạn. Vì suy cho cùng, con người ai cũng giống nhau thôi, làm gì có quyền kén cá chọn canh mà kén chọn. Thực sự, để chống ế thì bạn sẽ mở cửa cho MỌI LỰA CHỌN, nhất là lựa chọn đó cũng khá tốt.
Cuối cùng, chúng ta cũng không hẳn thoát khỏi hình bóng quá khứ. Thành ra, trái tim bị chia thành ba mảnh.
Và chúng ta trở nên nhu nhược, không quyết đoán được. Bởi không còn đủ trí tuệ để đưa ra quyết định sáng suốt nữa.
Một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ có thể sáng suốt để quyết định. Tạm ghi lại thành bị vong lục như vậy thôi.
Cuối cùng tôi nhận ra, mọi chuyện trở nên như vậy vì vấn đề tinh thần, bắt nguồn từ vấn đề tài chính. Nếu đi làm, có thu nhập ổn định, có lẽ đa số mọi người đều "yên tâm" lập gia đình sớm, để yên bề gia thất. Sau đó sẽ bước vào một giai đoạn sống ràng buộc và đầy trách nhiệm, vì buộc phải thế. Cũng có thể "trái tim ba mảnh" không tệ đến như thế, vì cũng chưa bị ràng buộc gì cả. Ngẫm nghĩ kỹ, thì cũng có thể là một dạng hạnh phúc (?!) kia mà.
Giả sử đi làm và có thu nhập ổn định, thì sẽ thế nào? Tất nhiên là sống với người làm mình cảm thấy vui vẻ nhất. Có vẻ như là một thay đổi "nhỏ" sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện.
Thực ra thì tôi cũng không định đi làm ngay. Tôi chỉ định giả vờ đi làm một thời gian, nên cố gắng dậy sớm lúc 6 giờ. Tôi chỉ dậy và đi dạo, tập thể dục, rồi tối đi ngủ sớm. Tôi tin rằng sẽ có gì đó thay đổi. Còn việc nộp đơn xin việc có lẽ chỉ là trò "nghịch dại" mà thôi.
Nhưng cuộc đời đưa đến đâu thì đi đến đấy. Chúng ta cũng không thực sự làm chủ số phận, mà chỉ là con rối trong bàn tay của thượng đế. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, và chúng ta không thể chống lại nó, không sẽ trầm cảm mất.
Đừng cố tự trách bản thân, chẳng có ích gì đâu. Tốt nhất là hãy có những THAY ĐỔI NHỎ mà bản thân muốn thay đổi, có thể là trò nghịch dại nào đó. Một lúc nào đó, cuộc đời sẽ thay đổi 180 độ, hoặc 360 độ và về lại chỗ cũ.
Quan trọng là MAY MẮN và KIÊN ĐỊNH. Như trong đầu tư, chúng ta sẽ cần cả sự may mắn và kiên định, đôi khi như một người lạc quan tếu. Nếu không thì chúng ta sẽ sống thật nghiêm túc, đầy trách nhiệm, và cuối cùng mọi chuyện vẫn có thể xôi hỏng bỏng không kia mà.
Vì thế, tinh thần rất quan trọng. Phải cố gắng mà HÀI HƯỚC. Cùng nhau phấn đấu để hôm nay hài hước hơn hôm qua nhưng không hài hước bằng ngày mai nhé.
Chúc bạn may mắn và kiên định!
Người Tù Vĩnh Cửu
No comments:
Post a Comment