HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Thursday, March 15, 2018

Làm thế nào để yêu thích công việc?

Hay ít ra là, không chán ghét công việc. Đây là một mục tiêu và lý tưởng trong cuộc đời. Nó cũng tương tư như là làm thế nào để sống hạnh phúc, hay ít ra là không đau khổ.

Chúng ta thường nghe câu "đời là bể khổ". Thành thật mà nói, với nhiều người quả là thế thật. Dù sao thì thỉnh thoảng họ cũng vui thôi, ví dụ lúc đi nhậu nhẹt. Nhưng cơ bản thì là khổ. Liệu khổ có phải là bản chất của đời người? Ha ha. Có nhiều người có khổ mấy đâu.

Đây là khác biệt giữa "được sinh ra" và "bị sinh ra" mà tôi sẽ nói kỹ trong dịp khác.

Trong "loạt súng" (series) này tôi chỉ nói về làm sao yêu thích công việc mình đang làm (mà tôi đoán là, bằng mọi giá nhỉ?).

Vấn đề là:

WORKSTYLE

Không quan trọng công việc bạn đang làm là gì. Quan trọng là cách bạn làm nó như thế nào. Nếu bạn ở trong một môi trường độc hại (black company), bạn sẽ không thể yêu thích công việc được, chẳng có lý do gì như thế. Vì thế, đầu tiên vẫn là ở trong một môi trường tốt đã.

Không có nghĩa là bạn có công việc lương cao thì bạn sẽ hạnh phúc. Quan trọng vẫn là workstyle thôi. Mà nhân tiện, vì sao chúng ta phải làm việc ý nhỉ?

Bạn muốn có một thân thể và tinh thần khỏe mạnh? Bạn phải có lifestyle tốt. Và tương tự như thế với công việc.

Workstyle lý tưởng là bạn không có hai kẻ thù của cuộc sống vui vẻ sau:

Kẻ thù 1: Chỉ tiêu công việc
Kẻ thù 2: Thời hạn hoàn thành

Tôi không thể làm gấp. Tôi không thể sống gấp. Vì như thế cũng đau khổ mà. Sự thật là tôi không nhận công việc gấp gáp. Nếu toàn stress tiêu cực như thế rất dễ trầm cảm.

Tôi không thể mua nhà vào năm XY tuổi. Như thế hơi gấp.

Tôi không thể lập gia đình vào năm XY tuổi. Thế cũng gấp mà, chưa kịp "trưởng thành".

Tôi mua nhà vào lúc tôi thừa tiền và tôi lập gia đình cũng như thế. Chẳng có thời hạn gì.

Đúng ra mà nói, tôi chỉ có chỉ tiêu và thời hạn của tôi, chứ không phải là của người khác đặt ra cho tôi.

Đây gọi là Stress tích cực vs Stress tiêu cực.

Thật sự là nếu tôi thấy cần phải gấp, tôi làm nhanh hơn mọi người nhiều ^^ Nên tôi thường sẽ chuyển bại thành thắng cái vèo vào phút chót, như thế hoành hơn.

Điều tôi hướng tới là một cuộc sống và một công việc thư thái.

À, mà vì sao chúng ta phải làm việc ý nhỉ?

Khi bạn chán việc, bạn không có thời gian cho nó nữa. Vì chỉ tiêu và thời hạn rất khủng khiếp. Điển hình là nhân viên ngân hàng. Tôi không thấy ai hài lòng dù bên cạnh họ là rất nhiều tiền. Vì thật sự, chỉ tiêu của họ rất kinh khủng.

Một lý do khác là bạn quá bận việc cá nhân không tập trung được nữa. Ở VN là phải báo hiếu cho vợ hay gia đình vợ, báo hiếu cho cha mẹ chẳng hạn. Bạn không có thời gian để làm việc vì gia đình ngốn quá nhiều thời gian của bạn. Và còn suốt ngày hỏi han gây áp lực nữa.

Mọi thứ đều cần thời gian. Một công việc muốn hoàn thành phải dành thời gian đầy đủ cho nó, giống như một cây muốn phát triển tốt phải có đủ nước và dưỡng chất.

Chỉ tiêu và thời hạn hủy hoại tất cả.

Rốt cuộc vì sao chúng ta phải làm việc?

Thật kỳ quặc là tới lúc này tôi còn chưa nói lý do nhỉ. Chúng ta đâu cần phải làm việc. Chỉ cần theo đuổi lý tưởng thôi. Lý tưởng đó giúp ích cho người khác và họ trả tiền thôi. Nếu họ không chịu trả tiền, bạn cho họ MIỄN PHÍ.

Thu tiền làm gì cho mất lòng nhau. Có ai thực sự cần tiền đâu?

Vấn đề là có quá nhiều người cần và bạn thật sự giỏi kỹ năng đó: Bạn tìm người cần nhất để giúp trước, nên bạn đặt ra giá tiền. Không, bạn không làm việc vì tiền nên bạn không thực sự "làm việc".

Làm thế vì bạn vui và quan trọng là tâm hồn con người đích thực thích giúp người khác thôi.

Đấy là nếu bạn "được sinh ra". Tức là cha mẹ sẽ nuôi bạn cả đời và chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn.

Chúng ta gặp rắc rối chủ yếu là vì "bị sinh ra". Vì thế, không ai chịu "trách nhiệm" về cuộc đời bạn cả.

Nếu bạn là người Nhật hay người Mỹ, bạn tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình (trường hợp "bị sinh ra" thôi nhé). Nếu không, cũng có thể bạn còn phải chịu "trách nhiệm" về một loạt người khác, gồm người sinh ra bạn và những người mà người sinh ra bạn sinh ra - những người hoàn toàn xa lạ.

Không chỉ về vật chất mà còn mua vui về tinh thần nữa.

Thế thì, việc bạn phải làm việc là đương nhiên thôi. Gánh nặng trên vai bạn là vô vàn. Bạn đâu phải chỉ sống cho bản thân, vì như thế là ích kỷ. Dù bạn chán việc, cũng vẫn phải đi làm thôi.

Bạn thực sự đang ở trong một nghịch cảnh và muốn thoát ra khỏi nghịch cảnh này. Công việc không phải là vấn đề nữa. Dù làm công việc khác, bạn vẫn ở trong hoàn cảnh này. Vì thế, tôi không nghĩ bạn cần đổi nghề.

Bạn cần nhận thức hoàn cảnh và từ từ thay đổi hoàn cảnh của mình.

Nếu bạn không đi làm, bạn sẽ suy sụp (về kinh tế và sức khỏe).

Nếu bạn làm công việc mình không giỏi, bạn sẽ bị giảm thu nhập.

Bạn cần thay đổi môi trường (đào thoát khỏi black company), thay đổi nhân sinh quan (đổi trạng thái từ "bị sinh ra" thành "được sinh ra"), trở thành "người trưởng thành".

Người trưởng thành tức là bạn phải có khả năng chịu những đau đớn khôn xiết trong cuộc đời. Vì như thế, bạn trưởng thành và không ai thao túng bạn được nữa.

Mỗi ngày thức dậy hãy tự hỏi: Hôm nay mình đã sẵn sàng chịu đựng những đau đớn khôn xiết chưa và đã sẵn sàng đấu tranh vì đại nghĩa chưa?

Đây gọi là lương tâm của con người mà thôi.

Chúng ta chỉ cần chuyên tâm vào một công việc hiện tại, dành thời gian cho nó, cảm nhận nó. Có biết bao nhiêu việc hữu ích cho con người mà bạn có thể làm. Chỉ cần phát huy năng lực bạn có thôi. Tất nhiên là, không phải ở trong "black company" hay trong trạng thái bị thao túng.

Tôi tổng kết lại điều kiện cần để yêu thích công việc bạn đang làm:

Thế giới quan: Có rất nhiều "nghệ nhân" làm công việc một cách thoải mái, đầy nghệ thuật và thư thái. Không phải ai cũng làm việc vì tiền (hay cơm áo gạo tiền, để mua nhà mua xe sắm vợ con vv). Hãy (cố gắng) làm việc vì lý tưởng.

Nhân sinh quan: Bạn có nghĩa vụ không làm việc cho black company (những kẻ bóc lột), hệ thống thối nát hại con người. Bạn không được để bất kỳ ai thao túng và phải hoàn toàn tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về bản thân và cuộc đời mình.

Giá trị quan: Hãy làm công việc bạn giỏi nhất và tạo ra giá trị lớn nhất. Biến nó thành nghệ thuật để kiếm nhiều tiền hơn và sống thư thái hơn (mà không phải làm việc vì tiền nhé).

Công việc chỉ là công cụ để chúng ta sống và giao tiếp với người khác thôi. Nên hãy sống và giao tiếp vui vẻ, tất nhiên là bằng kỹ năng mà bạn đã học được. Bạn còn chẳng có cảm giác là mình đang làm việc.
Mark

No comments:

Post a Comment