Vào khoảng đầu năm 2020 tôi bị rơi vào vòng xoáy đen tối của cuộc đời khi sức khỏe lao dốc và bị ám quẻ liên tục. Giống như bị quỷ ám vậy, có khi tôi còn bị ảo giác vì bị lũ cô hồn chơi xấu nữa. Lúc đấy khá là bâng khuâng không biết làm gì tiếp vì thị lực suy giảm tới mức cũng không viết blog được nữa vì mắt không nhìn màn hình được. Khá là bi thảm đấy.
Sau đấy là giai đoạn bị quỷ ám, mơ thấy ác mộng liên tục. Có khi còn phải đánh đấm với ma quỷ trong mơ nữa, khá là mệt mỏi. Hãy tưởng tượng một người trung niên ngủ dậy sau mỗi đêm dài 8 tiếng mà cảm giác chưa ngủ được gì mấy xem! Chắc chỉ hơn được người bị trầm cảm.
Đã thế, mái tóc cũng không còn được như xưa nữa. Bi kịch! Đại bi kịch! Tôi muốn làm người Mãn Thanh, hoặc người Do Thái để đội "mũ kính chúa". Giờ mới hiểu vì sao người Do Thái lại làm thế.
Còn về tình cảm thì thế nào nhỉ? Thảm họa. Hãy nghĩ tới một "ông chú" trung niên, không có công ăn việc làm gì ổn định, không có tài sản gì lớn, với mái đầu không còn nguyên vẹn và tính tình thì khá ẩm ương, sợ gia đình và sợ trách nhiệm xem.
Cơ bản là dở hơi và chẳng đi đến đâu cả. Cần thực sự làm gì đó rất gấp, trước khi mọi chuyện quá muộn màng.
Đời đúng là dở hơi và không biết trước chuyện gì. Tôi thực sự ở trong một vòng xoáy và tâm lý lao dốc liên tục, như ở trên một con tàu lượn, có những lúc xuống đáy rất sâu cảm giác như trầm cảm đến nơi ý. Quả là đêm dài lắm mộng. Tôi tự hỏi, khi con người già đi, họ phải chịu nhiều nhứ vậy sao? Thế là tôi lại chuyển qua đồng cảm với người già.
Có thứ gì đó đã hoàn toàn chệch hướng và tôi cũng không xác định được cụ thể nguyên nhân là gì. Có lẽ chỉ là khủng hoảng tuổi trung niên chăng.
Tôi bị rơi vào một tâm bệnh rất nặng, nhưng không biết tâm dược là gì. Mọi mục tiêu đều trở nên xa vời và mơ hồ.
Lúc đó, tôi cũng chẳng ở trong thị trường lao động (nhân dân không lao động) và cũng không có kết nối gì sâu sắc với xã hội.
Thời gian càng trôi, nhu cầu "cứu tâm" ngày càng cao.
Hơn nữa, tôi còn có một mỗi kinh sợ mơ hồ là vào tuổi ấy có biến cố rất lớn, có thể ảnh hưởng tới tính mạng, nếu không qua được thì là số phận đã định, qua được thì sẽ có thể sống khá dài đấy. Tôi sợ mình sẽ phải chịu sự đau đớn khôn xiết. Tôi không biết biến cố ấy là gì, chỉ đoán là có thể là một cơn đau tim kịch phát, dù cho tới lúc đấy, tim phổi cũng như ruột gan chưa phát hiện vấn đề gì lớn.
Tôi đã sống im lìm theo phong cách qua ngày đoạn tháng, cố gắng thoát khỏi sự quỷ ám và các cơn ác mộng. Nhân tiện, tôi cũng không theo tôn giáo hay thờ cúng mê tín gì.
Trong thời gian đó, tôi chỉ tập trung lập trình từ điển để giết thời gian, nhưng mọi chuyện chỉ ngày càng tệ đi: Mọi thứ từng thấy vui giờ không còn vui nữa. Chắc vì không có một ai đó bên cạnh nên tâm lý bị mất cân bằng nghiêm trọng. Tôi sẵn sàng trả 5 ngàn để thoát khỏi mớ bòng bong này!
Chỉ hi vọng một ngày nào đó kỳ tích sẽ xảy ra.
Sau đó tôi có gặp một người vào 2021. Người này rất trẻ, xinh như hoa như ngọc và tính tình trong sáng đáng yêu đúng kiểu "nắng đẹp miền nam". Về dung mạo, học vấn, tính cách, gia đình đều không có gì để chê. Nhưng tôi thấy hoàn cảnh của mình tệ quá. Vì thế, tôi đã làm một việc vô cùng mạo hiểm vào đầu 2022: Tôi đi làm.
Bi kịch bắt đầu từ đấy!
Vào đúng độ tuổi mà tôi linh cảm có biến cố cực lớn về sức khỏe xảy ra, tôi bị một cơn bạo bệnh và phải chịu nỗi đau đớn khôn xiết suốt 2 đêm vì dùng sai thuốc liên tục và có hệ thống. Tôi phải đi cấp cứu và Thượng Để đã tung đồng xu rồi. Suy nữa, tôi đã ra đi trên đống shit của chính mình.
Trong cơn đau đớn khôn xiết ấy, tôi đã nghĩ thà chết đi còn hơn. Sau này tôi không còn nhớ gì về nó nữa, cũng không còn sợ sự đau đớn khôn xiết nữa. Tôi đã nôn mửa như tận thế và không còn có thể đi đứng bình thường.
À, nhân tiện, tôi không biết là có thể gọi cấp cứu bất kỳ lúc nào. Tôi tưởng là cấp cứu sẽ theo giờ hành chính, suýt nữa thì đã vinh dự được chết trong giờ hành chính rồi.
Có lẽ là do đi làm. Trong một môi trường mà bệnh dịch "hơi lạ" hoành hành khắp nơi, đề kháng kém đi. Cộng thêm cơm hàng cháo chợ nữa, nên cơn bạo bệnh mới bùng phát. Nhưng cũng có thể là do ý trời. Đến tuổi ấy năm ấy chúng ta buộc phải thay đổi lối sống. Ai mà biết được.
Lúc đấy, do bản tính ẩm ương mà chuyện tình cảm cũng không đi đến đâu. Và tôi cũng không thực sự biết nên làm gì tiếp.
Giữa cơn bạo bệnh ấy, tôi còn trốn viện ra về vì tôi sợ truyền thuốc nhiều quá thì hỏng nội tạng mất. Đúng hay sai, sai hay đúng, tôi không thể biết được vì không thông minh đến mức đấy. Không ai thông minh đến mức đấy. Nhưng chắc chắn là, tôi không thực sự tin bệnh viện hay bác sỹ lắm.
Ngay sau khi tôi trốn viện, tôi trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, có một thế lực siêu nhiên nào đó dường như sửa chữa thân thể cho tôi, trong khi tôi ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ý thức vẫn còn hoạt động. Toàn bộ thân thể như một cỗ máy được tái sinh lại toàn bộ, tôi còn cảm nhận được dòng máu nóng chảy tới chữa lành vết thương.
Đó là giấc mơ kỳ lạ vì ý thức vẫn còn hoạt động và tôi có thể thức dậy bất kỳ lúc nào nhưng tôi đã không làm thế, để xem mọi chuyện đi đến đâu.
Sau đó, trong giấc mơ, chính "tôi nào đó trong quá khứ" bảo tôi phải thôi ẩm ương đi và quay lại với người ấy, còn hướng dẫn tôi cách làm lành nữa. Tôi đã làm thế vào người hôm sau dù người còn run lẩy bẩy do thuốc hay do bệnh, mặc dù hoài nghi về mọi thứ xảy ra.
Lại nói về người ấy, thì đây đúng là mẫu người trong mộng của tôi. Vì là mẫu người trong mộng nên cơ bản là không có gì để chê. Chỉ mỗi tội, người này tính ẩm ương y chang tôi, lại kiêu kỳ nữa, nên cũng hơi sóng gió. Chủ yếu là tôi khá ẩm ương và do sức khỏe không ổn nên thường rơi vào trạng thái bật tắt liên tục, có lúc rất nhiệt tình mà lúc mệt thì tôi chỉ dưỡng sinh ở nhà như một cụ già có khi đã bước qua tuổi 80.
Với người trong mộng thì tôi không bị hội chứng sợ lập gia đình và phải chào hỏi vô số những người lạ mà mình chẳng biết là ai. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên và tôi đã lên chuyến tàu cuối cùng để "cứu tâm".
Nếu bạn bị hội chứng sợ lập gia đình thì tôi có lời khuyên:
- Hôn nhân chỉ là cuộc sống độc thân mở rộng
- Hãy lên chuyến tàu cuối cùng để "cứu tâm" nếu không thì hãy đi phát vãng
À, với những người mà tuổi đã hơi cứng, >= 35 tôi nghĩ thế, thì tôi thấy đa số toàn lấy người trẻ hơn mình khá nhiều. Nếu bạn lấy người "ở độ tuổi thích hợp", sẽ rất nhiều điều kiện ngặt nghèo được đặt ra.
Nhưng nếu độ chênh của tuổi cao, lại chẳng có điều kiện nào cụ thể. Miễn là cảm thấy vui vẻ thôi. Với bạn bè người quên, tôi vẫn khuyên là nên đổi phạm vi tìm kiếm, từ chênh < 10 tới chênh 10 trở lên. "Độ tuổi thích hợp" (chênh 2-6 tuổi) có thể là cạm bẫy. Có thể đúng với ai đó, nhưng nếu độ "ẩm" của bạn cao, bạn không thể làm thế.
Với những người trẻ, đẹp, kiêu kỳ, họ còn chẳng quan tâm tuổi của bạn, miễn là bạn cưng chiều họ thôi. Cưng chiều thì lại là một chiến lược khác, làm sao để không thua lỗ thì cần chiến lược đúng đắn, mà tôi sẽ nói trong một dịp khác nếu có thời gian.
Cảm giác lấy người trong mộng sẽ như thế nào? Nói cho dễ hiểu, bạn sẽ có "bình hoa di động" bên cạnh mỗi ngày, tha hồ bảo dưỡng mắt. Đôi mắt thật sự cần được bảo trì. Với lại tâm lý ổn định hơn hẳn trước, không còn có vụ bị lao dốc nữa. "Cứu tâm" chính là cứu tâm hồn mong manh yếu đuối dễ bị tổn thương vì ngoại cảnh. Sau đó, hãy sống cuộc sống độc thân mở rộng, thích gì thì làm nấy thôi. Nhưng cơ bản, giờ tôi là "người nghiêm túc", chỉ đi làm đều đều, cũng chẳng có nhu cầu mua sắm gì. Tôi chỉ lập trình, thỉnh thoảng đầu tư và sống điền viên. Tôi nghiệm ra mọi thứ đều là do ý chí của Thượng Đế, còn con người chỉ là con rối trong tay Thượng Đế. Một ngày nào đó, Quân Chủ sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ cùng các nghĩa sỹ cùng nhau xông lên trừ gian diệt nghịch.
